1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Công Phượng - con trai thứ của ông Nguyễn Văn Hoàng và bà Đỗ Thị Huyền.
Lương Xuân Trường- con trai duy nhất của tập đoàn Lương thị, là con trai của ông Lương Minh Khoa và bà Lê Thị Lan.
Nguyễn Công Phượng 20 tuổi
Lương Xuân Trường 22 tuổi.
Anh và cậu có hôn ước từ nhỏ.
______________________
- cậu qua kia nói chuyện với tôi một chút được không - vị bác sĩ quay qua nói với cậu rồi dẫn đường. Cậu lủi thủi đi theo.
- có chuyện gì vậy bác sĩ
- bệnh tình của mẹ cậu đax trở nặng, để lâu e là không ổn.
- vật phải làm sao bác sĩ- cậu hoảng hốt .
- giờ chỉ còn cách phẫu thuật thôi, nhưng mà chi phí cũng khá cao không biết ý cậu thế nào.
- bao nhiêu cũng được, xin hãy cứu mẹ của cháu, chi phí cháu sẽ thu xếp, đợi cháu 1 tuần, 1 tuần thôi có được không- cậu nói với vẻ cầu khẩn.
- được chúng tôi sẽ cố gắng- nói rồi vị bác sĩ kia rời đi bỏ lại mình cậu đang vò đầu bứt tai.
* mẹ của cậu bị bệnh tim, ba cậu mất từ khi cậu còn nhỏ, cậu chỉ còn có mẹ *
Tối hôm đó cậu trở về căn nhà nhỏ của mình để suy nghĩ.
- không được, cứ như vậy không phải là cách, mình phải kiếm việc làm thôi. - cậu tự độc thoại một mình.
- nhưng mà làm gì để có được số tiền lớn trong vòng 1 tuần đây- cậu thực là rất đau đầu với việc này. Cậu quyết định mai sẽ đi tìm việc làm.
Sáng hôm sau, cậu bắt xe đi vào biệnh viện 610.
- bác sĩ xin hãy chăm sóc mẹ giúp cháu.
- được rồi, tôi đồng ý- nhìn vẻ mặt thảm thiết của cậu trai có hiếu, vị bác sĩ kia đã đồng ý chăm sóc mẹ cậu thay cậu.
Sau khi đã tìm được người đáng tin cậy để chăm sóc mẹ, cậu cũng an tâm phần nào để đi tìm việc làm kiếm tiền chạy chữa cho mẹ.

Đôi bàn chân bé nhỏ rảo bước khắp đó đây, đã gần một ngày trời rồi mà cậu vẫn chưa tìm được việc làm. Thời gian thì chẳng chờ đợi một ai, ông mặt trời cũng không đợi cậu, ông từ từ chạy về ngôi nhà phía tây để ẩn nấu. Trời nhá nhem tối, đôi chân mỏi lừ chẳng thể bước tiếp được nữa. Cậu dường như sắp gục ngã thì * quán bar XT06 tuyển dụng nhân viên phục vụ* dònh chữ hiện lên trước mắt cậu, cậu như tìm lại được nguồn sống, không nhanh không chậm cậu vội bước vào quán.
- xin chào tôi có thể giúp gì cho anh- một cô nhân viên xinh xắn tiếp chuyện với cậu.
- tôi đến đây để xin việc làm ạ- cậu nhỏ nhẹ nói
- ò - cô nhân viên gật đầu như đã hiểu ý- vậy anh qua bên kia đi ạ, quản lí ở đó đấy.
Cậu nhìn về phía tay cô chỉ, cúi đầu như nói lời cảm ơn rồi qua phía bên đó.
---------------------------------------
- xin anh đấy hãy nhận tôi vào làm đi, tôi đang rất cần tiền- cậu nài nỉ anh quản lý thảm thiết.
- không được, chúng tôi đã tuyển đủ nhân viên nam rồi- anh quản lí xua tay lắc đầu giải thích.
- có chuyện gì vậy- bỗng có một cậu thanh niên đẹp chuẩn soái ca bược vào.
- chủ tịch, cậu trai này nói rất cần tiền để chữa bệnh cho mẹ và đòi làm việc ở đây, nhưng mà quán chúng ta đủ nhân viên nam rồi ạ.
Chàng trai đó nhìn cậu tổng thể từ trên xuống dưới, đôi mắt to long lanh, lông mi cong vút, môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào, làn da trắng mượt, cậu là con trai sao, ai mà tin chứ. Anh nghĩ. Rồi quay qua nói với cậu.
- cậu cần tiền sao
- vâng
- thực sự rất cần.
- vâng tôi rất cần, tôi cần để trị bệnh cho mẹ tôi.
- vậy cậu muốn có việc làm không
- có, tất nhiên mà có chứ- cậu nhìn anh, ánh mắt long lanh chớp chớp.
- vậy đi theo tôi- nói rồi anh dẫn cậu đi ra xe.
Chiếc xe với ma sat nhanh rồi dừng lại tại một ngôi biệt thự. Cậu được anh dẫn vào trong nhà trước bao ánh nhìn của người làm. Anh dẫn cậu lên phòng mình.
- Cậu tên là gì?- anh lạnh giọng hỏi cậu.
- phượng, nguyễn công phượng ạ.- cậu nhanh nhảu đáp.
- vậy còn anh.
- Lương Xuân Trường- anh chẳng đầu chẳng đuôi nói.
- ò- cậu gật đầu như đã hiểu.
- Vậy giờ tôi phải làm gì ạ.
- LÀM TÌNH VỚI TÔI
_____________________
Tui ngoan lắm phải hơm, tui hổng có mang ba mẹ ra viết chơi nha nha nha 😆😆Ý anh sao . Cmt đi nào 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro