#Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_1

Chấn Phong và Hải Băng đã yêu nhau từ rất lâu.

Và Băng hiện đang mang trong mình giọt máu của Phong. Nên hôm nay anh mang cô về ra mắt.

Hải Băng về ra mắt thì bị gia đình anh hắt hủi bởi vì gia đình cô nghèo hèn không xứng với gia đình giàu sang như anh.

Mẹ Chấn Phong cho rằng cô chỉ là loại con gái đào mỏ.

Hôm đó, Chấn Phong cứ nằng nặc giữ cô ở lại nhưng trong lòng Hải Băng nghĩ đúng mình chỉ là loại con gái thấp hèn sao xứng với anh chứ, mình nên rời xa anh ấy thì may ra Phong mới có tương lai được. Vì vậy, ngay hôm đó Băng đã rời đi mặc cho Phong đang đứng đó.

Lúc Băng rời đi Phong liền nói nếu mẹ không đồng ý cho con cưới cô ấy thì cả đời này con sẽ không lấy vợ. Anh nhanh chóng đuổi theo Băng mà hình bóng ấy dường như đã khuất xa khiến tim Phong nhói lên một nhịp.

Không phải vì cô nhẫn tâm bỏ rơi anh lại mà là vì mấy hôm trước mẹ anh đã tìm đến Băng và nói hãy buông tha cho con trai tôi, nếu cô buông tha cho nó số tiền này đều là của cô. Vì vài tháng  nữa nó sẽ sang Anh du học để kế thừa công ty của ba nó. Mong cô hiểu và cầm số tiền này bỏ đứa bé kia đi giùm, chắc gì nó là cháu của tôi.

Nghe những lời nói đó trái tim Băng như bị ai bóp nghẹn lại. Khó khăn lắm cô mới lấy lại nhịp thở rồi buông những lời nói đau lòng này ra cháu sẽ rời xa anh ấy cũng như bỏ cả đứa bé xin bác cứ yên tâm.

Sau khi Băng đi ra khỏi ngôi nhà đó, Phong điên cuồng tìm hai mẹ con cô nhưng không thành. Thấy anh như vậy, mẹ anh mới buông lời con tưởng nó yêu con thật lòng à nếu nó yêu con thì nó đã không cầm tiền của mẹ đi phá thai rồi. Nghe những lời nói đó mặt Phong biến sắc thất thần rồi nói với một giọng khàn đặc con sẽ nghe theo sự sắp xếp của mẹ sang Anh du học.

Ba năm sau anh trở về. Thấy một hình bóng rất quen thuộc đúng rồi là Băng nhưng cô đã không còn là Băng của ngày xưa cô trang điểm loè loẹt đang ôm hôn một người đàn ông trung niên rồi hai người đó cùng nhau  đi lên khách sạn gần đó. Phong như không tin vào mắt mình.

Phong hỏi han mãi mới có được số của cô. Rồi sau đó hẹn cô ở khách sạn đó.

Cô lịch sự gõ cửa tiến vào thấy bóng dáng ấy sao quen thuộc quá tim cô sững lại một nhịp. Vừa thấy cô anh liền vồ lấy như hổ thấy con mồi. Càng hôn cô đầu óc anh càng trống rỗng, Băng của anh ngày xưa đâu rồi. Anh liền rút sấp tiền ra, rồi lớn tiếng nói với cô rằng thứ cô cần phải không.

Nói xong, anh liền vứt sấp tiền xuống đất rồi chà mạnh như muốn nói với cô rằng đây là cách anh phải chịu đựng khi xa cô ngần ấy năm. Nhưng giờ trong mắt anh lại chỉ còn hình ảnh cô nhơ nhuốc trong tay người đàn ông khác.

Sau khi Phong rời đi, Băng liền vuốt phẳng những tờ tiền ngục nát như nâng niu thứ gì đó rất quan trọng.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro