Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau bố mẹ cô đi làm về thì thấy vết thương ở chân cô, họ vô cùng lo lắng vội vàng chạy lại hỏi cô.
"Chân con tại sao lại bị thương như vậy?!" Bố tiến tới hỏi cô, mẹ thì đang khóc vì xót con
Hạ Vy sợ mọi người lo lắng quá bèn nói.
"Bố mẹ à! Con không sao chỉ là chẳng may bị trẹo chân thôi, vài hôm là khỏi thôi. Mọi người đừng quá lo lắng" Hạ Vy
"Không lo lắng làm sao được, con phải chăm sóc tốt cho bản thân chứ. Con như vậy làm sao chúng ta có thể yên tâm được chứ" Bố
"Con biết lỗi rồi lần sau con sẽ đi đứng cẩn thận hơn" Hạ Vy
Nói chuyện với bố xong cô liền an ủi mẹ để bà yên tâm.
Sau khi cả gia đình cô ăn uống xong thì liền xem ti vi với nhau được một lúc thì cô chở về phòng, vì mệt nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay.
Vậy là một tuần trôi qua vết thương của cô đã ổn cô hoàn toàn có thể đi lại bình thường, vì đã nghỉ học mấy ngày nên cô đành hẹn cô bạn thân của mình ra quán cafe để cô bạn giúp cô ôn lại kiến thức những ngày qua.
"Ê bạn thân ơi! Mình đây nè" Hạ Vy
"Tới sớm vậy má, hẹn 9h mà giờ chưa tới giờ mà tới sớm vậy" Linh Anh
"Ở nhà lâu ngày buồn chán quá đi, nên tới sớm hít thở không khí cho thoải mái" Hạ Vy
"Thế giờ kể cho người bạn này nghe xem nào, sao mà bị thương vậy. Hôm xem ca nhạc có tia được anh nào đẹp trai không? Kể nhanh đi người ta hóng quá trời"Linh Anh.
Hạ Vy ngồi kể cho cô bạn nghe từ đầu tới cuối, cô bạn thân cứ mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô.
"Ê khoan. Cái người mà đâm vào mày với cái người mày lên nhầm xe là một ư, sao có duyên quá vậy phải chăng đây là định mệnh thì sao kakaka. Chả có lẽ mày sắp hết kiếp FA rồi sao????. Mà ủa mày biết tên anh ấy là gì không"Linh Anh
"Định mệnh gì mà định mệnh chỉ là vô tình thôi, tao còn chả biết tên anh ta nữa mà. Nếu được chọn anh nào ở đấy tao sẽ chọn anh Jimin. Mày biết không anh nhảy quyến rũ lắm luôn Á, còn dễ thương nữa chứ. Má ơi tao muốn sờ vào cái body 6 múi của anh lắm á🤤🤤🤤" Hạ Vy nói tới Jimin mắt cô liền phát sáng lên
"Cái đồ mê trai lúc người ta đưa vé cho thì giả vờ không đi, thế mà giờ đấy mê trai thấy ớn á. Lại Còn một câu anh Jimin hai câu anh Jimin chắc muốn cưới Idol Hàn rồi, má ơi rớt liêm sỉ rồi kìa" Linh Anh
"Người ta nói rồi mê trai đầu thai mới hết, với cả có phải tại tao đâu tại oppa quyến rũ quá mà hihihi" Hạ Vy
Linh Anh cảm thấy bất lực với cô bạn của mình mê trai thấy sợ luôn á.
Hai cô đang ngồi tâm sự thì từ đâu có một chàng trai tiến lại gần hai người, Jungkook đeo kính bịt khẩu trang kín mít nên Hạ Vy không nhận ra anh cứ tưởng tên biến thái nào đó đang định hét lên thì JungKook bịt miệng cô. Anh cởi khẩu trang với kính ra, chưa kịp để cô hoàn hồn anh nói:

"Cô vừa nhắc tới tôi đúng chứ mà sao cô không biết tên tôi, hôm buổi ca nhạc chả phải chúng tôi đều giới thiệu tên hay sao. Chắc do cô mải ngắm anh Jimin nên không nhớ tôi chứ gì, năm tôi được sinh ra chỉ có mình tôi được đặt tên là Jungkook thôi đó. Cô phải nhớ kỹ tên tôi đó nghe chưa cô nhóc "Jungkook
"Ủa tại sao tôi phải nhớ tên anh, xí mà  anh làm gì mà như ăn cắp ăn trộm mà chạy dữ vậy, anh mà không bỏ khẩu trang ra có lẽ tôi nghĩ anh là biến thái đấy" Hạ Vy
"Cô giúp tôi đi tôi đang bị nhóm người theo dõi, coi như cô trả ơn tôi vụ lần trước tôi giúp cô cũng được"
Nói rồi anh liền hôn cô tuy chỉ là môi chạm môi thôi,nhưng mặt Hạ Vy liền đỏ hết lên tim không tự chủ được mà đập liên hồi. Sau một hồi ,những kẻ kia không tìm được anh liền rời đi,anh cũng liền rời môi cô.
" cảm ơn vì đã giúp tôi, nếu như không gặp cô thì không biết làm sao mà cắt đuôi họ được" Jungkook

"A..an...anh tại sao lại hôn tôi chứ, tôi đâu có đồng ý điều ấy đâu" Hạ Vy
"Nhưng cô cũng không nói là không đồng ý mà, mà hình như tôi nghe được tiếng tim ai đó còn đập nhanh lắm" JungKook
Bị nói trúng Hạ Vy không cãi được mặt cô cứ vậy mà càng ngày càng đỏ, cô quay sang thấy cô bạn của mình nhìn mình không chớp mắt. Cô liền lấy lý do để bảo bạn cô rời đi trước hôm nào sẽ kể rõ ràng mọi chuyện sau.
Sau khi Linh Anh rời đi Hạ Vy liền quay sang anh
"Anh có biết anh làm như vậy thì gây khó chịu cho người khác không?? Anh thấy mọi người nhìn tôi như vậy, anh biết tôi ngại tới như nào không???😠😠😠 Hạ Vy
"Tôi cũng vì bất đắc dĩ thôi, nếu làm cô cảm thấy không thoải mái thì cho tôi xin lỗi. Để đền bù tôi dẫn cô đi chơi được không??? Đằng nào hôm nay tôi cũng chán " Jungkook
"Ủa tại sao buổi biểu diễn của nhóm anh kết thúc rồi mà lại không trở về vậy??" hạ Vy
"Thật ra hôm nay chúng tôi lên máy bay để trở về Hàn Quốc, nhưng mà tôi muốn ở lại đây nên tôi trốn đó những người vừa cô thấy là vệ sĩ của công ty thôi"
"Hả anh trốn ư 😲😲 nếu bị bắt lại sẽ bị phạt đó, anh không sợ ư tôi giúp anh nếu có vấn đề gì thì có bị bắt không???"
"Tôi sẽ không để mọi chuyện ảnh hưởng tới cô đâu, còn nếu bị bắt lại tôi cũng sẽ bị phạt  nhưng tôi vẫn thích làm điều mình muốn hơn, có thể làm một idol luôn phải xuất hiện trước công chúng vui vẻ hoàn hảo. Nhưng nó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài thôi, ngoài các anh ra tôi cũng không có bạn tôi cô độc còn từng bị hắt hủi kỳ thị. Khi tôi nổi tiếng họ lại nịnh bợ rồi làm thân với tôi, nhưng tôi không quên được những điều đó. Nên tôi mới quyết định ở lại đây để giúp bản thân thoải mái hơn"

Cô nhìn anh trong mắt anh khi nói về nó thì lại giống cô tới lạ, dù anh là người nổi tiếng nhưng anh vẫn thích làm những điều mà một người bình thường muốn làm. Chắc hẳn anh cũng rất mệt mỏi mới đưa ra quyết định này, làm 1 người nghệ sĩ cũng không hề dễ dàng đằng sau ánh hào quang, họ phải nỗ lực như nào còn cả những góc khuất mà không thể hiện ra, rồi cũng chẳng ai hiểu cho họ cả. Cô suy nghĩ rồi quyết định sẽ cưu mang anh cho tới ngày anh trở về.
Chả hiểu vì lý do gì khi nghe anh nói những điều ấy cô lại muốn bảo vệ anh, giống với cách anh hai luôn bảo vệ cô.
Nói rồi cô giúp anh đeo khẩu trang, đeo kính lại rồi dắt anh rời đi, anh cũng hơi ngạc nhiên vì hành động của cô nhưng cũng để cô nắm tay anh ( JungKook nhà ta từ khi làm idol không để cô gái nào cầm tay nhưng nay lại cho Hạ Vy cầm tay mà không ý kiến gì. Lạ lắm nha anh trai )
Sau khi tính tiền hai người liền rời đi cô đưa anh tới khu vui chơi, chơi hết trò này tới trò kia. Khi cả hai đã thấm mệt không thể chơi được nữa, Hạ Vy liền đưa ra quyết định táo bạo.
"Nè hay là anh về nhà tôi đi, dù gì anh cũng không có chỗ ở sang đây lạ nước lạ cái. Bố mẹ tôi cũng dễ nên chắc sẽ cho anh ở ké đó"
"Thật sao. Tôi có thể ở lại nhà cô sao, tôi cũng chưa biết mình sẽ ở đâu. Nếu ở khách sạn tôi chỉ sợ là công ty sẽ tìm ra tung tích tôi nhanh thôi, tôi thật sự cảm ơn cô" nói rồi anh liền ôm chầm lấy cô khiến cô một lần nữa đỏ mặt, tim đập nhanh
"Mà sao cô dễ đỏ mặt vậy, mỗi lần tôi ôm cô cô đều như vậy"
"Nè anh tôi là con gái bị một người đàn ông như anh ôm không đỏ mặt thì chắc giới tính tôi có vấn đề á"
Anh không nói gì chỉ nhìn cô rồi cười khiến cô tức giận mà không làm gì được, liền đứng dậy rời đi. Anh thấy vậy liền chạy theo cô, trên đường trở về nhà hai người cứ trêu đùa nhau rồi lại giận dỗi. Nhưng chỉ được một lúc xong lại lành. Xe đã về tới nhà Hạ Vy liền xuống trước cho kéo anh vào thấy bố mẹ đang ngồi xem ti vi cô liền tiến tới. Bố mẹ cô sửng sốt khi thấy cô dẫn một người đàn ông lạ mặt về nhà.
"Con anh ta là ai tại sao lại đi cùng con, không lẽ là người yêu con ư???" Mẹ Hạ Vy
"Không phải như bố mẹ nghĩ đâu, anh ấy là người Hàn sang đây không quen biết ai,  với có một số lý do nữa nên không tiện ở khách sạn nên con muốn xin bố mẹ cho anh ấy ở tạm đây ít hôm thôi" Hạ Vy
"À thì ra là vậy, nếu vậy con có thể cho cậu ấy nghỉ ở phòng anh hai con, dù gì phòng cũng bỏ trống lâu rồi" Mẹ Hạ Vy
"Con cảm ơn hai bác đã cho con ở lại, dù con chỉ là một người xa lạ" Jungkook
"Thằng bé này cứ khách sáo, con là bạn con bé thì chúng ta cũng coi con là con trong nhà thôi không có gì đâu.Con là người nước ngoài, mà nói tiếng Việt giỏi thật đấy. Mà thôi hai đứa tắm rửa xong đi ngủ đi, Hạ Vy con lấy cả đồ của anh hai cho cậu ý thay nhé chắc cũng vừa đấy" Mẹ Hạ Vy
Nói rồi JungKook xin phép bố mẹ cô rồi vào phòng anh tắm rửa thay đồ xong cũng 23:20 phút rồi , vì chưa ăn gì nên cảm thấy đói liền sang phòng gọi cô.
"Hạ Vy à! Mở cửa cho tôi với"
"Ủa sao giờ này anh chưa ngủ nữa muộn lắm rồi đấy"
"Vừa nãy chúng ta đi chơi chưa ăn gì nên giờ tôi đói lắm, hay là chúng ta đi tìm gì ăn đi"
"Giờ muộn lắm rồi anh ơi, làm gì ai bán gì cho ăn nữa. Để tôi xuống nấu đồ ăn cho anh vậy"
"Cô cũng biết nấu ăn à, tin được không đây"
"Anh đừng khinh tôi tôi nấu giỏi nhất là mì gói đó nha, mà anh còn ý kiến tôi cho anh nhịn bây giờ"
Anh sợ bị cô bỏ đói liền không dám trêu trọc cô nữa mà ngoan ngoãn đi theo cô xuống bếp, cô làm mọi thứ rất nhẹ nhàng vì sợ bố mẹ tỉnh giấc.
Sau khi nấu xong hai người cùng ăn cô với anh tâm sự rất nhiều điều về cuộc sống, cũng như ước mơ. Ăn xong anh liền nhờ cô tìm hộ mình cái chăn vì thời tiết vẫn hơi se se lạnh, Cô liền vào tủ của anh hai thì thấy chiếc chăn mỏng liền định kéo xuống nhưng vì dùng lực lên cô ngã nhào may là anh đỡ cô kịp thời. Bởi vì khi đỡ anh quay người cô lại để tránh bị thương mà cô lại ngã vào người anh lên môi hai người chạm nhau. Cô như vậy chứ nằm trên người anh cho tới lúc ý thức được liền ngồi dậy

"Có vẻ cô thích hôn tôi thì phải còn không định ngồi dậy nữa chứ"
"T...tô...tôi chỉ là vô tình trượt chân thôi anh nghĩ quá rồi, nè chăn của anh nè" nói rồi liền chạy ra đóng cửa lại.
Cô đặt tay lên trái tim mình rồi lại đặt tay lên môi bất giác mà mỉm cười một lúc sau cô trở về phòng, anh cũng vậy anh nhìn theo bóng lưng cô rời đi mà cảm thán
- cô gái này cũng đáng yêu đấy chứ, không giống như những lời nói chút nào, hành động của cô ấy chút nào

Nói rồi anh cũng lên giường nghỉ ngơi. Hai người đâu biết những chuyện vừa rồi Bố Hạ Vy cũng nhìn thấy hết nhưng rồi ông trở về phòng, ông thầm mong đứa con gái sẽ vui vẻ và hạnh phúc.
Mọi người đều chìm vào giấc ngủ chỉ trừ duy nhất Hạ Vy cô quay hết bên này tới bên kia nhưng có nghĩ tới anh khiến cô không ngủ được. Nhưng rồi tới 4:00 do mệt quá nên cô cũng thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu