Cảm ơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junior dắt xe ra khỏi nhà, một ngày mới bộn bề lại bắt đầu với cậu. Trước tiên là đi giao sữa và báo, tiếp theo sẽ đi bán bánh rán ở chợ và tối đến cậu còn phải đi phục vụ ở quán mì ý. Cậu đã phải làm thêm công việc phục vụ từ khi có thêm Mark. Vừa định xuất phát thì có cảm giác chiếc xe bị ghì nặng. Quay lưng lại Junior đã thấy Mark ở phía sau lưng mình. Anh ta nhìn Junior ái ngại. mark suy nghĩ gì đó rồi lại kéo JUnior ra khỏi xe. Anh lên xe, nhìn Junior mỉm cười và phóng nhanh trên đường trước sự ngỡ ngàng của Junior. Cậu đứng sững người và dõi mắt theo Mark cho đến khi bóng anh ta khuất hẳn. Mãi một lúc sau, Junior mới hoàn hồn, cậu mỉm cười và dường như hiểu ra cái gì đó. Cậu quay vào nhà và càng ngạc nhiên hơn, bữa sáng đã được chuẩn bị tươm tất, một mãnh giấy nhỏ trên bàn: Tôi sẽ thay Junior giao sữa và báo, tôi có thể làm tốt công việc này vì tôi đã nhìn thấy Junior làm nhiều lần rồi. Hãy ăn sáng và nghỉ ngơi. Đợi đến khi tôi về chúng ta sẽ cùng đi bán bánh rán, được chứ, Cám ơn Junior vì những ngày qua!!!


Không hiểu sao Junior lại khóc, có lẽ cậu quá cảm động trước việc làm của Mark, anh ta đi làm thay cậu, anh ta chuẩn bị bữa sáng, anh ta mỉm cừơi và hẹn sẽ cùng đi bán bánh rán, có cái gì đó động đậy ở tim Junior làm mặt cậu đỏ ửng lên. Ăn sáng xong, Junior lên giường nằm và suy nghĩ mông lung. Junior nhớ đến Mark của ngày đầu vô cùng kiêu ngạo và đáng ghét giờ sao lại đễ thương và dịu dàng thế kia. Junior thả hồn vào dòng suy nghĩ mơ màng thì tiếng phanh của Mark làm cậu giật mình.

- Tôi đã hoàn thành tốt công việc vừa rồi, còn bây giờ ra chợ thôi cậu cười


Junior cười tươi và bậc dậy sảng khoái, cả 2 cùng nhau ra chợ với xe bánh rán, Junior và cả Mark thỉnh thoảng lại len lén nhìn nhau. Họ cùng làm việc, cùng kiếm tiền và trải qua hơn 2 tháng bên nhau. Suốt 2 tháng họ sống cạnh nhau, tuy có hơi vất vã nhưng lúc nào cũng cười tươi. Mark biết tự kiếm sống, anh ta không còn kiêu ngạo và vui vẻ hơn, tất cả là nhờ Junior. Cuộc sống của Junior không còn tẻ nhạt, đó là nhờ Mark. Cứ tưởng họ sẽ bên nhau vui vẻ như thế nhưng rồi một ngày kia, như thường lệ Mark và Junior chuẩn bị ra chợ thì một chiếc ôtô màu đen đã cản đầu xe họ. Bước từ trên xe xuống là một người đàn ông đã đứng tuổi trong bộ véctông sang trọng. Ông ta tiến lại gần và đặt tay lên vai Mark.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro