Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Về đến nhà, BH chợt nhận thấy có điều kì lạ, tất cả đồ của MY không con trong phòng nữa

- Cô ấy đã bỏ đi rồi ư? mình còn chưa giải thích nữa mà?_BH liền ngã trên giường mà khóc và rồi ngủ đi lúc nào không hay.
> Sáng hôm sau cô dậy muộn, lật đật đi học mà không kịp ăn sáng
- Ê, sao nhìn em mệt vậy, lên xe anh chở đi học_CY thấy BH đi trên đường
- Tôi mệt hay không thì mặc tôi, không liên quan tới cậu_nói rồi BH đi thật nhanh về phía trước
- Thôi mình đi Soo, không quan tâm nữa_ CY nói với Soo lái xe đi qua
- Ai đó gọi giùm tôi xe cấp cứu, cô này bị sao vậy?_ một người phụ nữ lên tiếng.( ồn ào....)
- Quay xe lại nhanh lên Soo._CY thấy lo lắng
- Mọi người tránh ra, cậu ấy là bạn cháu_ CY liền bế cô ấy lên xe đưa về nhà
- Cô ấy bị sao vậy chú_CY hỏi bác sĩ riêng
- Cháu không cần lo lắm đâu, cô ấy chỉ vì kiệt sức thôi mà, nghỉ ngơi và ăn uống sẽ khỏe lại_bác sĩ vỗ vai CY rồi ra ngoài
> Mọi người nhanh tay nhanh chân lên cho tôi nhờ..._CY tất bật chỉ đạo ở dưới bếp.
- Đây là đâu vậy, sao đẹp như thế này chứ_BH tỉnh dậy, cùng lúc đó Soo bước vào
- Cậu tỉnh rồi à? xuống ăn chút gì rồi uống thuốc nhé_ Soo nói thật nhẹ nhàng.
- Cậu là ai, tôi chưa gặp cậu khi nào thì phải_BH nhìn Soo có vẻ nghi vấn
- Thực ra tôi với cậu học cùng lớp, nhưng hôm qua tôi không đi học vậy thôi, mà cậu xuống ăn đi cho khỏe_ Soo lại dìu BH xuống bếp
- Ăn đi_CY bước đến
- Cậu... cậu_BH kinh ngạc
- cậu cái gì mà cậu, đã yếu còn bày đặt ra gió_CY nói
- Kệ tôi, tôi không ăn đó_BH lên giọng
- Muốn tôi đút cho ăn hả, nằm mơ đi_ CY lớn tiếng
- Tôi không thèm
- Cậu ăn đi cho mau khỏe,_Soo nói
- Cảm ơn cậu, mình ăn mà_ BH liền ăn từ từ và uống thuốc
- Cậu đến phòng cô ta mang vali đến đây_ CY kéo Soo ra ngoài nói chuyện
- Sao vậy?_ Soo ngạc nhiên
- Kệ mình, mình có kế hoạch của mình_ nói rồi CY đẩy Soo đi ra xe
- Sao quần áo tôi lại ở đây cả thế này_ BH ngơ ngác nhìn CY
- Cậu giả vờ làm người yêu tôi nha_CY với ánh mắt khẩn cầu
- Cậu bị điên à?, những chuyện cậu làm còn chưa đủ sao?_BH tức giận
- Chỉ cần 3 tháng thôi, bố tôi bắt tôi kết hôn với cô gái tôi chưa tùng gặp mặt..., cậu biết đấy..._CY nói
( cậu ta nhìn hoàn cảnh cũng éo le giống mình vậy_ BH nghĩ)
- Nhưng cậu cũng phải giúp tôi một việc_BH nói
- Việc gì? tôi cũng làm được_CY cười tươi.
- OK, hợp tác vui vẻ _( hai người thì thầm to nhỏ gì đó)
> Alo, con gái à, đã đến lúc tính đến lời hứa với ta rồi nhỉ?_ BBM nói với BH qua điện thoại
- con... con...bố đừng làm vậy với con mà
- Ta đã quyết rồi,sẽ có người đến đón con sớm thôi
- Bố...Bố_ đáp lại chỉ là tiếng tút tút, ông đã dập máy
> Mấy hôm nay, cứ cô đi đâu là CY lại theo đó cùng với chàng vệ sĩ điển trai Soo, vì cô lo lắng việc bị bắt về lúc nào không hay.
- Hôm nay, con cùng Soo đến chỗ ta một lúc, ta có chuyện cần nói _ bố CY gọi điện
- Vâng ạ! bọn con tới ngay_ CY tắt máy và đến chỗ BH dặn dò
- Cô hôm nay phải ở nhà nha, đừng ra ngoài một mình
- Tôi biết rồi, cậu đi đi_ BH khuơ tay
CY vừa đi thì cô :" Á... mình quên mất, hôm nay là ngày.... á lại không có rồi..._ BH lật đật tới cửa hàng tạp hóa định mua thì...
- Chào cô chủ, chúng ta về thôi_ một chàng vệ sĩ cao to kéo tay cô lên chiếc xe màu đen
- Bỏ tôi ra, tôi không về_ BH giãy nảy
- Xin lỗi cô chủ, đây là mệnh lệnh
> Sau 3 tiếng đi máy bay thì BH đã về tới Busan
- Chào con gái, đã về rồi đó rồi à?_BBM cười
- Me..., mẹ cứu con_ BH chạy tới ôm chầm lấy mẹ
- Làm sao bây giờ, công ty của chúng ta đang rất cần sự họp tác của họ, khách sạn mới chuẩn bị hoàn thành rồi, mà cũng tại con cơ... ki với chả kết điều kiện với bố làm gì._ bà cũng bó tay
- Thôi con lên phòng_ BH lủi thủi đi lên
- cô ấy đi đâu rồi dì ? _CY hỏi người giúp việc
- Cô ấy bảo ra ngoài một chút, mà tận bây giờ cũng chưa thấy về
- Aish! Đã bảo ở nhà rồi mà_CY tức điên
- Alo, cô ở đâu đó_ CY gọi điện
- Tôi ở nhà tôi chứ đâu, thôi thôi cái kế hoạch vớ vẩn đó đi_ BH dập máy
> mấy hôm sau:
- Xuất phát thôi_ bố CY lên tiếng
- con xin bố đấy_ CY buồn
- Đường đường là chủ tịch tập đoàn CY, ta làm sao có thể nuốt lời chứ... im lặng mà đi thôi_ ông tức giận nhìn CY
> sân bay:
- chào ông bà đã tới Busan, thật là vinh hạnh cho chúng tôi quá............( chào hỏi mãi cũng đến lúc ông BBM đưa họ đến nghỉ ở một khách 5 sao nổi tiếng nhất)
- Mọi người cứ tự nhiên, sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đây luôn cho buổi lễ ra mắt
- Vâng, cảm ơn ông_ bố CY bắt tay bố BH cười nói
- Con gái yêu của mẹ, dậy thay đồ, rồi con tới gặp mặt thông gia nữa chứ
- Mẹ, con không thích_ BH vươn vai nói
- Đến nơi rồi nói, chưa biết sẽ như thế nào đâu con, bố con bảo vậy_ Mẹ ôm cô vào lòng xoa đầu
> Khách sạn M: chào ông bà, con trai quý vị đâu rồi ạ?_ ông BBM cùng vợ và con gái đến chào hỏi
- Nó vừa vào toilet rồi, chắc hồi hộp ý mà_ bố CY cười
- Thôi, ta nhập tiệc chứ nhỉ_ bố BH ngồi xuống nói
- Vâng
- Con gái chị xinh quá_ mẹ CY giờ mới lên tiếng
- Nó còn trẻ dại, mong chị chỉ bảo cháu giùm_ mẹ cô cũng e lệ nói
- Thực ra thì con trai tôi nó đang ở riêng, lâu lâu mới về nhà chơi, nên không có chuyện dạy bảo được nhiều đâu_ mẹ CY tiếp lời
- cháu chào cô chú_ CY vừa tới liền cúi mặt chào hỏi, nhưng cậu ngẩng mặt lên và
-Là cô sao?_ CY ngạc nhiên
- Là cậu???_ BH vừa uống nước sặc luôn...    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro