Chương 1 : Sự mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ Anh đến NewYork
hạ cánh, một cô gái mang chiếc kính đen che đi nửa khuôn mặt nhưng cũng không che được khí chất vương giả của cô. Bỗng xuất hiện một người đàn ông mặc vest đen nói
" chào, cô chủ"
Nó nói " chuẩn bị xe về biệt thự"
" vâng, thưa cô chủ"
Tại biệt thự nhà nó
Vừa vào nhà có hai ông bà ngồi xem tivi. Nó lao tới ôm chầm lấy ba mẹ. Ba mẹ nghẹn ngào, lúc sau ông nói
" mai con sẽ học ở trường Royal "
Nó đáp
" vâng. Con xin phép lên phòng"
( Royal là một trường danh tiếng ở NewYork, học sinh ở đây IQ cao trường dành cho các cậu ấm cô chiêu của các tập đoàn lớn có máu mặt trên thế giới)
Sáng hôm sau, trước cổng trường xuất hiện một chiếc Lamboghini đời mới. Một người con trai có mái tóc hung đỏ , đôi mắt lạnh lùng, đi đến đâu tỏa hàn khí đến đó. Người con trai đó không ai khác chính là Hoàng Thiên Bảo, thiếu gia tập đoàn Hoàng thị đứng hàng đầu thế giới,bang chủ bang Devil , một người tàn nhẫn khét tiếng nhất trong giới mafia ai nghe tới tên cũng phải run sợ. Cùng lúc đó một chiếc BMW cũng vừa tới một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ , vô cùng xinh đẹp bước xuống xe thu hút sự chú ý của mọi người tiến nhanh về phòng hiệu trưởng
Cốc cốc cốc
" mời vào "
" chào thầy"
" chào em, em là Trương Tuyết Nhi đúng không ?"
" vâng ạ"
" em học lớp 11a1, thầy sẽ kêu cô Hiền dẫn em về lớp"
" vâng ạ, cảm ơn thầy"
Cốc cốc
" mời vào"
" chào thầy"
" đây là Trương Tuyết Nhi, cô dẫn em ấy về lớp đi"
" vâng"
Cô quay sang nó nói
" em đi theo cô"
" vâng"
Cô nói
" cô đã xem qua kết quả học tập của em, thành tích rất tốt hãy cố gắng phát huy"
" vâng ạ"
Đến lớp
"Em đứng ngoài đợi cô tí"
Vâng
Cô đứng trên bục gõ thước cả lớp đang ồn ào bỗng im bật
" lớp chúng ta có học sinh mới"
Cả lớp nhốn nháo : boy hay girl vậy cô, xinh không cô, mong là boy, mong là girl....
" là một bạn gái"
" em vào đi"
Nó bước vào nở một cười rạng rở làm bao ban nam mất máu
" chào các bạn, mình là Trương Tuyết Nhi mới chuyển đến mong các bạn giúp đỡ"
Cô giáo lập tức nói
" em ngồi cùng Thiên Bảo"
Nó bước xuống chỗ ngồi mọi ánh mắt đều dồn về phía nó,nam thì nuối tiếc, nữ thì nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn
Nó quay qua bên phải cười nói
" xin chào, mình là Trương Tuyết Nhi"
Người kia không thèm liếc nó một cái nằm xuống ngủ tiếp
Thấy vậy mắng nhỏ
" người gì đâu mà đáng ghét, xấu xa, chảnmh..."
Nhưng đâu hề hay biết nói nhỏ nhưng đủ để ai kia nghe thấy môi nhếch lên một đường bán nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro