Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế New York, có một người con trai từ trong đi ra, mái tóc màu tím nhạt, đôi môi đỏ mọng, mang cặp kính đen che đi nửa khuôn mặt trắng nõn, cậu mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, quần bò đen, khoác ngoài chiếc áo khoác da hàng hiệu. Một cô gái chạy đến ôm chầm lấy
_ anh! Chào anh trở về
Hạ Lâm Kiệt cười xoa đầu nó, bảo
_ ừm, được rồi, chúng ta về!
Rồi hai người ra xe. Trong xe nó hỏi cậu
_ anh định ở đây bao lâu?
Cậu trả lời
_ công ty bên này có chuyện, anh về đây để giải quyết, có lẽ sẽ ở lâu. À em giúp anh nộp hồ sơ vào học trường Royal đi
Nó đáp
_ vâng
Còn hắn sau khi rời khỏi trường thì cùng anh đến đường đua tử thần. Nói đến nơi này thì ai cũng phải khiếp sợ, chỉ cần sơ hở một chút thì sẽ rơi xuống vực sâu tan xương nát thịt. Sau khi đua xong hắn dẫn anh đến bar. Hắn uống hết ly này đến nơi khác bắt Tuấn Phong phải đưa về
Về đến nhà anh giao hắn cho nò
Người hắn nồng nặc mùi rượu. Nó dìu hắn vào phòng. Nó định đi ra thì hắn chợt níu tay lại và luôn miệng gọi
_ Nhã Kì, Nhã Kì đừng đi!
Nó chợt khựng lại ,trong đôi mắt xuất hiện một lớp nước mắt đọng lại như sương mù, rồi tí tách một giọt nước mắt rơi xuống sàn sóng sánh như pha lê. Nó khóc
Ngồi xuống sàn cạnh giường nhìn hắn đang ngủ, bất chợt nó nói
_ thật ra, đối với anh tôi là gì. Một chút tình cảm đặc biệt với tôi, anh có không?
Nó đứng dậy lau nước mắt rồi bước ra khỏi phòng ngủ ở sopha ngoài phòng khách
Sáng hôm sau, hắn thức dậy cảm thấy đau đầu, mọi chuyện xảy ra tối hôm qua hắn không nhớ gì cả. VSCN xong hắn xách balô đi học, xuống đến nhà hắn hỏi tài xế
_ Tuyết Nhi đâu rồi?
Hắn cảm thấy lạ vì từ lúc thức dậy đến giờ hắn không thấy nó đâu cả
Tài xế trả lời
_ dạ cô ấy đi đến trường trước rồi ạ
Hắn tới trường,vừa bước vào lớp đặt mông xuống ghế thì nó vội vã ra ngoài, hắn chẳng hiểu mô tê gì cả. Cứ thế mấy ngày sau, nó cứ đi học sớm rồi lại về muộn, mấy ngày nghỉ thì cứ tránh mặt hắn cả tuần nay, hôm nay cũng vậy. Nó đang xem TV, hắn thấy vậy đến xem cùng nó. Hắn vừa ngồi xuống thì nó định chạy nhưng hắn đã nhanh tay kéo tay nó lại, hắn hỏi
_ rốt cuộc là có chuyện gì? Sao cả tuần nay cô liên tục tránh mặt tôi, đi sớm về muộn là có ý gì
Nó ấp úng
_ tôi...đâu có
Hắn nói
_ hay là cô thích tôi rồi
Nó nói
_ làm...gì có
Hắn lại nói
_ vậy thì được, đừng nên thích tôi
Nó nói
_ đồ thứ ATSM
Rồi chạy thẳng lên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro