Ngoại truyện 2-Sủng vợ đến tận trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bố tôi đến công ty để thu âm bài hát mới rồi. Tôi cùng mẹ ở nhà, bà ấy cứ than vãn mãi. Nào là sàn nhà trơn, giường nằm không êm, chán,... Thật ra là thiếu ba cho nên mẹ mới như vậy:))

Đến lúc ba về. Mẹ đã ngủ rồi, tôi chạy đến chỗ ba nói:

- "Hôm nay mẹ nói sàn nhà trơn."

- "Ngày mai ba đổi."

- "Mẹ còn nói là giường ngủ không được êm."

- "Sẽ đổi."

- "Mẹ nói ti vi nhà chúng ta nhìn rất không vừa mắt."

- "Vậy ba lại đổi."

Tôi thật là sa mạc lời với bố luôn. Bố luôn dạy tôi làm người không được phung phí, phải biết quý trọng thành quả lao động của người khác. Vậy mà chỉ cần mẹ nói một câu thôi. Là bố sẽ đổi, đổi hết, đổi tất cả😢.

Taeyong tôi có chút không cam lòng. Hay thử chọc bố một chút??

- "Bố. Mẹ còn bảo...người bên cạnh cũng khiến mẹ không thoải mái.

- "Đổi. Cái gì? Cô ấy xem ra là muốn tạo phản. Để xem ba trừng trị mẹ con như thế nào."

Tôi đã nhận thức được là mình sai rồi. Tôi chết chắc.

- "Ba...cái đó.."

- "Con lại làm sao?"

- "Cái đó...mẹ không có bảo người bên cạnh không thoải mái."

- "Taeyong bảo bối, con dám trêu ba sao?"

Jiyong dùng ánh mắt sắc đá nhìn Taeyong. Mọi người à, tôi thật khổ sở mà.

Vì cái tật trêu không đúng người mà tôi đã phải lãnh chịu hậu quả rồi😭. Bố đã phạt tôi 1 tuần ở nhà để xám hối. Nhưng mà...bố nói sẽ đưa mẹ đi chơi😭.

Bố đi vào phòng, nhìn thấy mẹ đang ngủ. Bước đến bên cạnh mẹ, bố khẽ vuốt tóc mẹ. Thế là mẹ tỉnh giấc.

- "Anh về rồi?"

- "Vừa về."

- "Ông xã, Taeyong đâu?"

- "Bị cấm túc rồi."

- "Lại cấm túc sao? Anh khiêm khắc với bảo bối của em quá rồi đó."

- "Gì chứ? Anh mới là bảo bối của em."

Nói rồi bố bước đến dụi đầu mình vào lòng mẹ. Ôi trời:))

Tối đến, tôi đang bị cấm túc trong phòng. Mẹ thì ngồi xem phim ở phòng khách, bố thì đang làm việc trong phòng.

Mẹ bước vào phòng, bước đến xoa đầu tôi ân cần nói:

- "Taeyong. Bảo bối của mẹ có phải lại buồn không?"

- "Mẹ. Con không có. Là vì con trêu bố trước mà."

- "Ngoan. Không được giận bố đó nhé, bố là muốn tốt cho con thôi."

- "Vâng. Con hiểu mà."

Mẹ cười một cái rồi nói:

- "Ra phòng khách ăn trái cây với mẹ."

- "Không. Taeyongine đang bị cấm túc, không thể đi được."

- "Mẹ bảo đi mà."

Tôi nắm tay mẹ cùng ra phòng khách, tôi ngồi vào lòng mẹ xem phim😢. Mẹ xem tới khúc nam nữ chính vừa cưới nhau thì cãi nhau. Mẹ nảy lên ý tưởng rồi gọi bố.

- "Jiyongine."

- "Anh đây."

Ba tôi từ phòng bước ra, thấy tôi nằm trong lòng mẹ. Ông có chút ghen tuông mà ho hai tiếng  "khộc khộc..."

- "Ông xã, chúng mình cãi nhau đi."

Người nào đó thờ ơ trả lời:

- "Em lại xem cái gì linh tinh rồi hả?"

- "Chúng mình cãi nhau đi, em thấy hôn nhân bình yên thế này dễ nhàm chán mà dẫn đến ly hôn lắm."

Nghe xong câu này, bố trừng mắt ngước đầu lên quát to:

- "Em ăn gan hùm rồi phải không? Đừng tưởng anh chiều em thì em được đằng chân lân đằng đầu nhé. Tối nay phạt em ngủ sofa xám hối đi."

Người nào đó nghe xong nước mắt rưng rưng nhìn anh:

- "Ang không thương em nữa sao? Anh vừa mắng em."

Bố tôi cuống cuồn lên lau nước mắt cho mẹ:

- "Bảo bối. Đừng khóc, chẳng phải em muốn cãi nhau sao? Vừa rồi anh mắng em sao lại không cãi lại?"

- "...."

- "Sau này đừng tùy tiện nói hai chữ ly hôn. Để em nhớ lâu, anh phải dạy dỗ em thật tốt mới được."

Tôi như kẻ vô hình. Kwon Taeyong ngồi bên cạnh, một góc của ghế sofa nhìn bố mẹ làm show ân ái😭😭.

Đột nhiên, bố liếc qua tôi làm bộ nháy mắt:

- "Taeyong. Tối nay con ngủ sớm đi... Mà khoan, con không phải buổi tối nên cấm túc trong phòng sao?"

Mẹ quay sang nhìn tôi nói:

- "Là em gọi Taeyong ra đây."

- "Vì sao?"

- "Anh nói xem tối nào em cũng chẳng có việc gì làm. Cứ nhàm chán như vậy. Anh thì suốt ngày viết nhạc, Taeyong thì đọc sách hoặc thỉnh thoảng lại cấm túc. Em chán chết mất rồi😭."

Tôi nắm tay mẹ nói:

- "Mẹ. Taeyong xin lỗi. Lần sau con sẽ chơi với mẹ."

Bố lại liếc tôi, bảo tôi bỏ cái tay mình ra😭. Bố dõng dạc nói:

- "Taeyong, lần này tha cho con. Mau đi ngủ sớm."

- "Vângg."

Tôi bước vào phòng mình. Bên đó, ba đưa mẹ vào phòng. Mẹ chun vào góc giường sau đó chơi game. Ba nằm bên cạnh nhìn mẹ, mẹ chẳng thèm để ý đến ba gì cả. Ba buồn bực đến chết rồi.

- "Vợ yêu à. Chơi với anh đi."

- "Anh sang dỗ Taeyong ngủ đi."

- "Thằng bé lớn rồi."

- "Vậy anh ngủ trước đi."

- "Không muốn."

Ba dựt điện thoại của mẹ rồi nói:

- "Đừng chơi game nữa. Không tốt cho sức khỏe của em đâu."

- "Ông xã. Trả cho em đi."

- "Không trả. Trừ khi em đồng ý với anh một điều kiện."

- "Điều gì?"

- "Tối nay phải chơi với anh."

Ba cười nham hiểm nhìn mẹ. Hết:))

Các bạn hiểu ý tôi chứ. Bố nói gì mà đưa mẹ đi chơi, tất cả chỉ là giả dối. Nói không chừng ngày mai mẹ tôi sẽ thiêu đốt bố tôi mất:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro