Phần 15-Một đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong trở về, anh lập tức lái xe đến nhà Taeyeon. Vẫn như cũ, anh trèo cổng vào trong😢. Anh bước vào nhà, tất cả đồ đạc đã bị đập vỡ. Anh vội chạy lên phòng Taeyeon, thấy cô đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Gd nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, anh ngồi xuống tâm sự cùng Taeyeon:
- Anh về rồi sao? Lúc nào vậy?
- Vừa nãy. Chuyện đó, chuyện của Jonghyun em không sao chứ?
- Em có thể nói thật không?
- Đêm nay  anh sẽ nghe em nói hết.
- Thật sự mà nói thì hiện tại em không ổn tẹo nào. Lúc nghe tin đó, em như muốn rời khỏi thế giới này ngay lập tức. Nhưng em nghe Heechul oppa và bác Soo Man nói rằng mọi chuyện nhất định sẽ ổn. Có phải không oppa?
- Nhất định là vậy.
- Oppa, anh có muốn nhậu không? Đêm nay em sẽ uống thỏa thích.
- Em không sợ xảy ra chuyện sao?
- Nếu có xảy ra chuyện thì vẫn còn có Jiyong oppa mà!^.^
Jiyong xoa đầu Taeyeon:
- Ngốc à. Để anh đi lấy rượu
.......
- Cạn ly
- Taeyeon à! Nhà em phải được coi là bộ sưu tập  rượu đỉnh nhất mà anh từng thấy đó. Còn đỉnh hơn cả anh nhưng  sao anh lại không thấy các tv nói về việc này?
- Họ chẳng giám đâu. Em sẽ xử lý họ.
- Em không hiền lành như anh nghĩ nhỉ?
- Cạn ly nàooo~
《Một lúc sau》
- Taeyeon à! Có phải Jonghyun rất quan trọng đối với em không?
- Thành thật mà nói, em ấy là người em trai em yêu quý nhất. Ngoại trừ các thành viên của SNSD, Jonghyun và cả Heechul oppa là những người bạn mà đối với em rất quan trọng. Họ chỉ cần xảy ra một chút chuyện gì đó, em đều rất đau lòng.
- Nếu buồn hãy cứ khóc đi, tựa vào vai anh này.
- Em có thể sao?
Jiyong lấy tay mình đẩy đầu Taeyeon vào vai, Taeyeon lúc này vì say mà thốt lên:
- Vai của Jiyong oppa ấm áp thật, cảm giác thật bình yên. Em không biết rằng Jonghyun ra đi là đúng hay sai. Nhưng ở một thời điểm nào đó, em cảm thấy tất cả những điều mà em ấy đã cố gắng, tất cả những giây phút em ấy bên cạnh em đều rất đáng quý. Hai ngày trước khi em ấy ra đi, em ấy còn nói sau này em ấy sẽ mãi mãi nhớ đến Taeyeon noona. Em ấy còn nói hy vọng Taeyeon noona có thể sống thật hạnh phúc. Lúc đó em còn nói em ấy ngốc, anh nói xem em có phải rất tệ không?
- Mọi chuyện  xảy ra đều không nằm trong tầm nhìn của chúng ta. Jonghyun cũng vậy, có lẽ em ấy có hướng đi cho riêng mình. Nếu em ấy đã nói vậy, thì có nghĩa rằng em rất quan trọng trong lòng cậu ấy. Em phải sống hạnh phúc, em còn phải cố gắng thay phần của Jonghyun. Em ấy ở nơi thiên đường vẫn luôn theo  dõi em.♡
Taeyeon bật khóc, Jiyong ôm cô vào lòng. Taeyeon lúc này đã say, cô chẳng kiểm xoát được lời nói của mình nữa:
- Em sẽ mãi mãi nhớ về Jonghyun... Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra thì Jiyong oppa sẽ mãi bên cạnh Taeyeon không?
- Sẽ mãi mãi.
- Taeyeon thật hối hận vì đã từ chối anh. Đến tận bây giờ, em vẫn còn nghĩ rằng....
- Em nghĩ gì? Vì sao lại từ chối anh?
Taeyeon lại lần nữa rơi lệ:
- Em không biết. Em chỉ là cảm thấy rất không an toàn, bên cạnh Jiyong oppa có rất nhiều cô gái tài giỏi hơn em. Em rất sợ..rất sợ một ngày anh bỏ rơi em....
- Ngốc, sẽ không bao giờ đâu.
- Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, em cứ nghĩ rằng trái tim mình đã khép lại cho  đến khi gặp Jiyong oppa. Em không biết, chỉ là cảm giác đó rất ấm áp, rất tuyệt vời. Nhưng em không dám tiến đến mà nắm bắt bởi vì em sợ Jiyong oppa sẽ vì em mà bị liên lụy. Em rất xấu, trong mắt mọi người em rất xấu, rất tệ. Phải không?
- Không hề. Taeyeon của anh là tuyệt vời nhất!
- Em thật sự ghét bản thân mình hơn những người ghét em. Em chẳng có mối quan hệ bào thật sự thân thiết ngoài SM cả. Em rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, nhưng từ khi xuất hiện Jiyong oppa. Taeyeon cảm giác như nếu trời có sập xuống thì vẫn còn có Jiyong oppa che chở cho Taeyeon.
- Thật là ngốc. Hứa với anh, sau này không được phép buồn nữa. Biết không?
- Tuân lệnhh😂.
Nói rồi Taeyeon bật dậy ôm lấy mặt của GD rồi ngắm nhìn, sau đó cô chiếm lấy môi anh. Thật ngọt ngào, cảm giác đó thật tuyệt vời~ Tim của Jiyong loạn nhịpp.

Vừa bồng Taeyeon vào phòng thì Jiyong đã bị Taeyeon ói lên quần áo của mình. Bây giờ đã là nửa đêm, cũng chẳng có ai có thể thay quần áo cho Taeyeon. Anh lo lắng hỏi:
- Taeyeonine, Taengoo. Em nói xem em ói thế này thì ai sẽ thay quần áo cho em chứ?
- Thì là Jiyong. Chẳng lẽ là ai?
- Anh có thể sao? Em nói rồi đó nhé?
- Có thể.
Nói rồi Taeyeon ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, đầu Taeyeon rất nhức, cô ôm đầu ra khỏi phòng thì phát hiện quần áo trên người mình đã thay đổi. Cô chỉ nhớ rằng cô và GD đêm qua đã uống với nhau, chẳng lẽ???. Taeyeon nhẹ nhàng bước xuống phòng thì nhìn thấy Jiyong đang nấu canh giải rượu. Ôi cảm giác này! Thật ấm áp giống như một ông chồng đang nấu đồ ăn cho vợ vậy! Taeyeon đi đến bên GD hỏi:
- Đêm qua, anh ngủ ở đây sao?
- Đúng vậy.
- Quần áo trên người em...có phải là anh...
- Là anh đã thay.
Taeyeon trợn mắt quát:
- Biến thái. Anh thật là vô liêm sỉ.
- Không biết đêm qua ai là người chủ động tỏ tình với anh. Còn chủ động hôn anh?
- Gì chứ? Ai lại đi làm việc đó. Nhưng mà tại sao anh lại...lại...
- Anh đã hỏi em rồi còn gì? Chính em nói có thể mà?
- Em sao? Nhưng nếu em có nói vậy thì anh cũng không được làm vậy chứ.
- Chứ em tính ngủ như vậy chắc? Còn nữa, 2h sáng thì em nói xem ai sẽ đến đây mà thay cho em?
-------------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro