Phần 17-Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong đi vào cánh đồng, anh chợt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh một cây cổ thụ. Biết đó là Taeyeon, anh liền đi đến bên cạnh cô mà khẽ ngồi xuống. Taeyeon thấy anh, quay đầu lại sau đó ngắm nhìn cánh đồng hoa cúc mà buồn rầu. Taeyeon vẫn im lặng. GD lên tiếng:
- Tại sao lại đến đây?
- Một ngày đặc biệt
- Chuyện lúc nãy, anh xin lỗi.
- Tôi đã không còn giận anh từ lâu rồi.
- Vậu tại sao lại đến nơi này?
- Hôm nay, là sinh nhật của Jonghyun.
GD lấy điện thoại ra xem thì mới nhận ra hôm nay là ngày 08-40. GD nhẹ nhàng hỏi:
- Mỗi năm em đều đến đây cùng Jonghyun sao?
- Nhưnh lúc chúng em mệt mỏi, hay sinh nhật của cả hai. Buổi chiều, chúng em đều đến đây. Cả hai luôn động viên lẫn nhau, vậy mà bây giờ...
- Bây giờ chẳng phải là có anh sao.
- Đúng vậy, bây giờ có anh rồi.
- Taeyeon à!
- Sao?
- Anh yêu em. Yêu em hơn những gì em nghĩ. Anh không biết sau này sẽ ra sao, nhưng anh hứa sẽ mãi ở bên cạnh em cho đến cuối đời. Làm bạn gái anh nhé?♡
Mắt Taeyeon chợt hoe lệ:
- Jiyong à~Em rất sợ....
- Anh biết em sợ những gì. Nhưng tình yêu không phải là sẽ cùng nhau cố gắng sao? Anh không cần biết những ai cảm thấy em không hợp với anh. Chỉ cần anh cảm thấy hợp, thì tất cả đều được. Anh yêu em, Taeyeon.

Nói rồi Jiyong ôm chầm lấy Taeyeon, một cái ôm ấm áp. Sau đó, Taeyeon buông anh ra và trao cho anh một nụ hôn nồng ấm (quắn quéo con dân rồi anh chị ơii😢). Taeyeon nói:
- Jiyong à! Anh là người đầu tiên mang cho em cảm giác ấm áp như vậy. Ở bên cạnh anh em cảm thấy rất hạnh phúc, ước gì chúng ta không phải là người nổi tiếng thì hay biết mấy nhỉ?.
- Nếu chúng ta đã quyết định chọn ca hát, thì đồng nghĩa với việc chúng ta phải có trách nhiệm với con đường này. Em yên tâm, con đường sau này của em sẽ mãi có dấu chân của anh <3.

Suốt buổi chiều đó. Cả hai nắm tay nhau ngắm hoàng hôn. Đến khi về nhà, Jiyong liền gọi điện cho Taeyeon:
- Bảo bối, ngày mai thu dọn đồ đạc anh sẽ đến đón em.
- Đi đâu chứ.
- Đến nhà anh.
- Nhưng tại sao?
- Sắp tới BIGBANG sẽ comeback, em cũng vậy. Chẳng phải chúng ta sẽ có rất ít thời gian dành cho nhau sao? Anh không muốn xa em lâu như vậy đâu.
- Đượcc rồi. Anh ngủ ngon♡
- Bảo bối ngủ ngon♡.

Sáng hôm sau, Jiyong đến đưa Taeyeon về nhà mình. Taeyeon bước xuống xe trố mắt nhìn:
- Daebak! Đây là lâu đài sao? Anh giàu thật đó.
- Tiền của anh đủ để nuôi Taengoo là được. Vào thôi.
Cả hai bước vào nhà rồi sắp xếp quần áo cho Taeyeon. Taeyeon chọn phòng đối diện với phòng của Jiyong. Mặc dù cả hai ở chung nhưng cũng không được quá phép. GD giận dỗi:
- Em phải ngủ ở phòng anh chứ?
- Nhà anh còn có Seungri đó, em không muốn ngủ chung với tên biến thái như anh đâu.
- Vậy em muốn anh trở thành tên biến thái thật sao?(cười nham hiểm)
- Cho em xin. Anh mau đi nấu đồ ăn sáng đi.
- Nhưng anh không biết?. Seungri à! Gấu trúc, mau ra nấu đồ ăn đi.
Seungri mặc mày nhăn nhó đi ra, anh phát hiện Taeyeon đang dọn đồ ở phòng bên cạnh liền vui mừng nhảy nhót:
- Ồ ye! Taengoo noona đến đây ở sao. Vậy là em sẽ không bị hyung ăn hiếp nữa. Thật là tuyệt vời! Taeyeon noona, chị phải trị Jiyong huyng đấy nhé, anh ấy ăn hiếp em hoài luôn.
- Chị đến đây để làm việc đó mà^.^
GD ở dưới lầu nghe thấy liền quát:
- Này, Seungri. Mau xuống đây, lẹ lên.

Seungri ở trong bếp nấu ăn, Taeyeon nói muốn phụ nhưng Jiyong không cho. Thế là Taeyeon chán, vô cùng chán. Cô hỏi Jiyong nhưng anh mải mê chơi game nên không nghe thấy:
-  Jiyong, Jiyong. Này! KWON JIYONG.
- Hả? Gì vậy?
- Nhà anh có giấy và bút màu không?
- Có, trên lầu. Seungri, mau đi lấy.
- Ông anh này thật là.

Thế là thấy Taeyeon mải mê vẽ và vô màu mà không đếm xỉa tới mình. Jiyong buồn bã nói:
- Bảo bối, em cũng thích cái này?
- Đúng vậy.
- Đừng vẽ nữa, chơi với anh đi.
- Anh chơi game đi, đừng làm phiền em.
- Chơi với anh đi, đừng vẽ nữa... (Làm aeygo)
Seungri thấy cảnh tượng ghê tởm đó liền ngăn cản, lúc này mặt Taeyeon đã lạnh tanh:
- Hyung, Jiyong hyung. Thật sự...thật sự đừng làm aeygo.
- Nếu là anh làm thì Taeyeon sẽ thích thôi*tiếp tục nhõng nhẻo*
- Hyung, đừng mà. Taeyeon noona mà nổi giận là tiêu đấy.
- Kwon Jiyong! Mau dừng lại.
- Em không thấy là anh rất đáng yêu sao?
- Mau lên*quát*
Mặt Seungri tái mét:
- Taeyeon unnie, bình tĩnh nào. Đừng kích động, em dìu chị đi ăn sáng, bình  tĩnh nào~.
Taeyeon ném giấy bút và bước vào bàn ăn rất cục súc. Jiyong lúc này mới hiểu ra:
- Bảo bối, anh xin lỗi. Anh hứa từ nay về sau sẽ không có nữa.
- Taeyeon đại nhân, chị phải thật bình tĩnh. Là do Jiyong hyung sai trái, tuổi trẻ chưa trải sự đời. Mong đại nhân bỏ qua:))
- Ăn đi.
Nhờ có câu nói của Taeyeon, hai anh em đỡ yên tâm được phần nào. Trong buổi ăn, Seungri và Jiyong chẳng dám mở miệng vì sợ sẽ làm ồn Taeyeon~.

Ăn xong, Seungri vẫn phải dọn dẹp. Sau đó nhân lúc Taeyeon đi tắm. Jiyong kéo Seungri ra ban công:
- Sửa nhà xong chưa.
- Vẫn còn 1 tháng nữa đó hyung.
- Chuyển đến căn hộ khác sống đi.
- Tại sao chứ? Em sống ở đây rất tốt mà?
- Anh mặc kệ. Ngày mai chú mày chuyển nhà ngay cho anh. Nếu Taeyeon có hỏi thì cứ nói là nhà em sửa xong rồi.
- Biết rồi. Em sẽ không cản rở anh. Nhưng mà...
- Gì nữa?
- Anh phải chăm sóc Taeyeon unnie thật tốt đó, còn nữa em nói nhỏ cho anh nghe. Soohyuk chính là bạn trai cũ của Taeyeon noona, bây giờ họ vẫn còn qua lại nhưng chỉ là bạn bè. Anh nên cẩn thận.
--------------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro