Phần 22-Đó chính là định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hôm nay là một ngày đẹp trời. Taeyeon tỉnh giấc trong vòng tay âu yếm của Jiyong. Cô khẽ sờ lên gương mặt điển trai và nở nụ cười âu yếm. Jiyong tỉnh giấc, liền nói:
- Anh rất đẹp trai phải không?
- Đúng, rất đẹp....Jiyong à?
- Sao? Anh đây?
- Nếu một ngày hồi ức mà anh trân trọng biến mất thì anh sẽ làm gì?
- Hồi ức cả đời anh chỉ cần có em là đủ.
- Dẻo miệng.
- Anh là đang nghiêm túc đó.
- Vậy...Vĩnh viễn của chúng ta là bao lâu? Nó có xa lắm không?
- Sau này em sẽ biết. Được rồi, mau đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng.

Cả hai cùng nhau ăn sáng rất vui, Taeyeon cảm thấy thật hạnh phúc, rất hạnh phúc. Tại sao cuộc tình này lại đẹp đến như vậy? Đến từng khoảnh khắc, nó đều rất đẹp....

- Jiyong à! Hôm nay chúng ta ở nhà được không?
- Nếu em muốn.
- Anh yêu em từ lúc nào vậy?
- Anh yêu em! Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã có một loại cảm giác như điện giật. Khoảnh khắc bốn mắt chúng ta nhìn nhau, anh liền tin chắc em sẽ là người phụ nữ sẽ ở bên anh cả đời.
- Lần đầu chúng ta gặp nhau là lúc tụi em sắp debut phải không?
- Không. Là trước đó.
- Trước đó?
- Em có còn nhớ, 15 năm về trước. Tại công viên ở Jeonju, có một bé trai nói với bé gái rằng:"Em gái à, đừng khóc. Anh sẽ giúp em tìm ba mẹ." Sau đó, bé gái rất vui còn ôm lấy bé trai nói:"Em sẽ không khóc nữa." Sau đó cả hai cùng đi tìm ba mẹ cho bé gái.
- Hình như là có chút ấn tượng. Tại sao em lại có ấn tượng chứ?
- Ngốc. Vì bé gái đó chính là em.
- Là em? Vậy..bé trai đó...
- Chính là anh.
- Daebak? Trên đời này lại có chuyện trùng hợp vậy sao?
- Không phải trùng hợp. Mà là định mệnh.

Nói rồi Taeyeon tựa đầu vào vai Jiyong, tâm sự:
- Anh biết không? Khi em đang quảng bá với Holiday. Có rất nhiều staff của các nhóm nhạc khác khi nhìn thấy em. Họ liền chửi rủa, còn nói em là vì tiền của anh. Nói em không xứng với anh, nói em là đồ giả tạo.
- Nghe anh, đừng quan tâm lời họ nói.
- Nếu là lúc trước, em có thể sẽ không quan tâm đâu. Nhưng, đây là lần đầu tiên em cảm thấy thật sự rất mệt mỏi. Em quan tâm từng câu nói, từng ánh nhìn của mọi người về chúng ta. Thật sự, từ khi quen anh em bắt đầu cảm thấy sợ hãi với mọi người. Em luôn muốn biết rằng họ đang nghĩ gì về em? Em thật sự....
- Dù cả thế giới này có coi thường em thì em nhất định phải trân trọng chính mình.
- Em thật sự rất sợ cảm giác vô hình đó lại đến một lần nữa. Nhưng, em chỉ biến rằng trong từng khoảnh khắc mà chúng ta bên nhau. Chúng đều rất đẹp!
- Em yên tâm. Sau này, dù em có làm gì và ở đâu thì Kwon Jiyong sẽ mãi ủng hộ em. Mà này, tiêu chuẩn đàn ông của em là gì?
- Tiêu chuẩn đàn ông của em là một người không có quá nhiều tiền.
- Như thế nào thì là người có quá nhiều tiền?
- Ở nhà lầu, đi xe hơi, dùng thê vàng hoặc là blackcard chẳng hạn.
- Vì sao?
- Vì những người đàn ông như vậy cho dù có đến lúc 50 tuổi thì vẫn có con gái theo đuổi.
- ....
- Cũng không phải người quá đẹp trai.
- Tiêu chuẩn như thế nào?
- Không có tiêu chuẩn gì đặc biệt, khi đi đường số người nhìn lại không quá 50% và trong số đó nhất định không có con gái đẹp. Đây là tiêu chuẩn mà em cảm thấy chính xác nhất. Còn nữa, có thể cùng em đi đến hết cuộc đời mà không xa rời nhau.
-*suy nghĩ* Em có thể hạ bớt tiêu chuẩn được không?
- Em là thà không có còn hơn đã có mà vẫn không thể thực hiện.

Nói đến đây, Jiyong có chút sợ hãi. Thậy ra anh không phải là tiêu chuẩn của cô? Nếu đã không thể thì tại sao còn cố đến?
- Còn anh?
- Tiêu chuẩn của anh chỉ có 1. Đó chính là em :3
- *cười-ing*
- Jiyong, anh nói xem. Người đang sống, ai không khổ, anh không khó?
- Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đau khổ cũng phải chấp nhận, muốn cho bản thân vui vẻ, nhất định từng giờ từng phút phải nhớ rõ chính mình có được những gì!
- Em thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian. Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau. Em yêu anh! Kwon Jiyong❤.
- Kwon Jiyong là của Kim Taeyeon. Kim Taeyeon chính là của Kwon Jiyong. Đời này kiếp này, chỉ cưới mình em.

Cả hai ôm nhau thật ấm áp, dường như mỗi cái ôm của họ đều ấm áp hơn là cái hôn. Những điều đó, thật đẹp. Đẹp hơn những gì chúng ta nghĩ, sau này chúng ta có thể quên mọi thứ. Chỉ có anh là không bao giờ quên em, chỉ có em là mãi mãi nhớ về anh!!!
--------------------
End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro