Phần 31-Quản lý bạn gái anh cho tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon trở lại với công việc bình thường. Jiyong thì suốt ngày rượu chè quên cả cônh việc. Có một số lúc, Dara còn chụp ảnh trong lúc anh say rồi gửi cho Taeyeon. Có ích sao? Lần này, Dara gọi cho Taeyeon:
- Alo?
- Taeyeon sao. Là tôi?
- Có việc?
- Nghe nói mấy hôm trước cô đã ở lại nhà của Jiyong, còn ngủ với anh ấy?
- ...
- Cô có biết xấu hổ không? Dám dụ dỗ bạn trai tôi.
- Cô Dara, người bảo tôi ở lại là anh ta, người không cho tôi  đi cũng là anh ta. Cô nói xem?
- Sau này đừng đến gần anh ấy. Nếu không tôi sẽ cho cô nếm mùi lợi hại.

Taeyeon tắt máy, lần này cô sẽ không để yên nữa. Lúc nãy Taeyeon đã ghi âm lại cuộc đối thoại vừa rồi. Cô gửi đoạn ghi âm cho Jiyong. Anh đang hút thuốc trong phòng, nghe tiếng điện thoại reo là tin nhắn của Taeyeon. Ạn vui mừng mở ra xem nhưng kết quả chỉ là một đoạn ghi âm cùng câu nói "Quản lý bạn gái anh cho tốt". Ai là bạn gái của anh chứ? Chỉ có em thôi.

Jiyong nghe xong liền tức giận gọi cho Dara mắng:
- Jiyong sao?
- Chị làm cái quái gì vậy?
- Ha..hả?
- Tại sao lại quấy rối Taeyeon như thế? Còn nói em là bạn trai của chị? Từ lúc nào chứ?
- Jiyong, chị....Chẳng lẽ tình cảm bao lâu nay chị dành cho em đều không bằng người đàn bà đê tiện đó sao?
- Đê tiện? Chị đừng tưởng tôi ngu ngốc mà không biết những việc chị đã làm sau lưng tôi.
- Jiyong à
- Đừng gọi tên tôi. Sau này tôi không mong mình biết được chị  lại làm hại Taeyeon. Nếu không đừng trách tôi.

Jiyong nói rồi tắt máy. Anh thở dài, người chị này từ bao giờ mà lại trở nên thế này. Seungri lúc này đến nhà anh, cậu bước vào nhà nhăn nhó mặt mày. Toàn là mùi thuốc lá, rượu thì vứt đầy nhà. Seungri lo lắng hỏi han:
- Hyung. Anh làm sao vậy?
- Stress tí thôi.
- Anh phải chú ý đó. Đừng hút thuốc nhiều quá sẽ không tốt đâu.
- Seungri này...
- Sao hyung?
- Em biết chuyện của Taeyeon sao?
- Chuyện...chuyện gì chứ. Em không biết.
- Anh đã biết hết rồi. Chị Dami đã nói.
- Nếu anh đã biết rồi thì anh cũng nên bù đắp cho chị ấy. Chị ấy thời gian này rất tội nghiệp. Rất đau thương, nhưng đều che dấu bằng nụ cười.
- Tất cả là tại chị Dara thật sao?
- Em không biết rằng anh có tin hay không? Nhưng nó là sự thật. Em không mong anh vì tình nghĩa chị em mà đối xử tệ với chị Taeyeon. Chị ấy đã làm tất cả vì anh.
- Bây giờ anh phải làm gì đây? Taeyeon bây giờ, cô ấy không thể cho anh cơ hội nữa.
- Viết xướt đã có sẹo tuy là đã in sâu nhưng nếu chúng ta có cách thì nó sẽ trở nên tươi sáng hơn chứ không phải đượm buồn như vậy.
- Mấy ngày trước cô ấy có đến đây. Nhưng giữa anh và Taeyeon cũng chẳng nói với nhau là mấy. Cô ấy còn nói không thể nào...
- Anh phải cố gắng hơn nữa.
- Anh nợ cô ấy quá nhiều. Giờ là lúc anh đấu tranh giành lại người con gái của mình.
- Đừng để chị ấy phải tổn thương lẫn nữa. Cả anh và chị ấy đều không còn nhỏ nữa.

Đêm đến, Jiyong vẫn uống rượu và hút thuốc như vậy. Seungri đã về nhà, cậu rất lo cho tình trạng của anh nên đã gọi nhờ Taeyeon:
- Seungri sao? Em gọi chị có việc gì không?
- Ờ. Chị đang ở đâu vậy?
- Chị đang ở nhà. Vừa đi làm về.
- Chị có thể qua nhà anh Jiyong được không.
- Seungri.
- Em biết là chị không muốn. Nhưng mà anh ấy bây giờ sau khi gặp chị thì suốt ngày rượu chè rồi hút thuốc. Em rất lo.
- Anh ta điên rồi sao?
- Chị có thể sẽ không muốn đi. Nhưng đứa bé sẽ không đành lòng nhìn ba nó như vậy phải không?
- Chị sẽ đến.

Taeyeon là như vậy, chỉ cần nhắc đến đứa bé thì cô nhất định sẽ mềm lòng. Taeyeon bắt taxi đến nơi Jiyong ở. Cô bấm chuông nhưng không ai ra, Taeyeon bất lực lấy điện thoại nhắn tin nhờ anh ra mở. Taeyeon theo sau Jiyong, mùi rượu rồng nặc trên người anh. Cô bước vào nhà lại càng chán nản hơn, mùi thuốc lá thì khắp nhà, những chai rượu thì rải đầy sàn. Cái tên này....

- Anh bị  điên rồi sao? Uống nhiều như vậy, phòng thì ngập mùi thuốc lá.
- Chỉ là mấy ngày qua anh hơi căng thẳng. Cho nên...
- Cho nên anh mới đi làm những việc có hại này. Anh có biết là nó rất nguy hiểm cho sức khỏe không?
- Anh xin lỗi.
- Anh có biết là nếu anh làm như vậy thì con của chúng ta, nó sẽ rất thất vọng về anh không.

Taeyeon nói rồi lấy tay chùi đi hàng nước mắt rơi. Jiyong chạy đến ôm cô vào lòng nói:
- Taeyeonine, anh xin lỗi. Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau.

Taeyeon rời xa vòng tay anh, cười một cái rồi nói:
- Anh có bạn gái rồi tại sao vẫn bên cạnh tôi? Không sợ bạn gái anh ghen à?
- Anh không có. Hiện tại anh chỉ có mình em.
- Tôi và anh kết thúc lâu rồi.
- Taeyeon. Đừng nói hai từ kết thúc đó với anh.
- Không nói kết thúc thì phải nói là chia tay sao?.
- Taeyeon, anh biết là năm đó anh đã sai. Năm đó anh đã hiểu sai sự việc, anh mong là lần này anh sẽ không phải làm em đau khổ nữa. Hãy tin anh, anh sẽ khiến em hạnh phúc.
- Chia tay không phải vì hết yêu, mà đơn giản là có nhiều lý do để không thể bên nhau được nữa. Chấp nhận sự thật sẽ bớt đau hơn nhiều đó.
- Nếu em trở về bên anh. Chẳng phải con của chúng ta, nó sẽ vui mừng vì được thấy ba mẹ bên cạnh nhau sao?
- Đừng lấy nó để làm tôi mềm lòng. Tôi không biết phải nói thế nào. Nhưng....chuyện này tôi nghĩ là không thể được nữa.
- Nghĩ và làm là hai chuyện khác nhau. Chỉ cần trái tim em có anh thì tất cả mọi chuyện đều có thể...

Taeyeon không biết nói thế nào. Mọi câu nói của anh đều khiến cô lay động. Nhưng ai mà lại chấp nhận yêu kẻ đã hại chết con mình lần nữa chứ. Cô nghĩ rằng mọi việc nên kết thúc, quát lớn:
- Anh nghĩ có người phụ nữ nào mà ngu ngốc đến nỗi yêu người đàn ông đã hại chết con mình chứ. Anh nghĩ tôi là gì?
- Taeyeon...
- Tôi là một món đồ chơi mà lúc anh cần thì tìm đến. Không cần thì ở bên người khác. Con của tôi, đứa bé là con của tôi đó. Anh không có tư cách làm ba nó.
- Không. Nó là con của chúng ta. Anh sẽ bù đắp tất cả.

Taeyeon khóc nất:
- Anh bù đắp bằng niềm tin sao? Anh nghĩ tôi dễ dàng quên được nỗi đau đó sao?
- Từ nay anh mỗi ngày đều sẽ khiến em vui vẻ, mỗi buổi sớm em thức dậy đều sẽ nhìn thấy nụ cười của anh. Mỗi buổi tối khi em lạnh, anh sẽ ôm em thật chặt. Như cách chúng ta đã từng...
- Quá khứ và hiện tại không còn giống nhau nữa. Trái đất này vẫn miệt mài quay, con người đôi lúc cũng không thể biết được họ đang nghĩ gì. Chỉ là, tôi không dám lần nữa đâu...

Taeyeon nói rồi lau đi nước mắt bước ra khỏi nhà của GD. Cô bắt taxi về nhà.
--------------
End chap. Mấy má đọc chùa vote cho tui đi:)). Ra hông ra thì ra nha😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro