Phần 37-Taeyeon gặp tai nạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, GD ít gặp Taeyeon hơn vì công việc. Taeyeon đang lái xe vào đêm tối để về nhà thì đột nhiên phía trước có một chiếc xe taxi lao đến tông vào cô.

Đầu Taeyeon chảy đầy máu, cô chẳng còn biết trời trăng mây tạnh là gì nữa. Taeyeon xỉu đi.

Phía bên kia đường là một cô gái gương mặt thanh tú nhìn hiện trường rồi cười sau đó bỏ đi. "Kim Taeyeon. Muốn đấu với tôi? Cô còn chưa đủ sức đâu."

Taeyeon tỉnh dậy. Cô ôm đầu nhìn xung quanh mình, lúc này Tiffany rất vui nhưng...Kwon Jiyong, không có anh ta.

Vài giờ sau, Tiffany đút cháo cho Taeyeon. Heechul thì ngồi gọt hoa quả.

- Heechul: Em làm sao mà bất cẩn như vậy? Phía cảnh sát đang điều tra rồi.
- Taeyeon: Em cũng không biết. Đột nhiên chiếc xe đó lao vào.
- Tiffany: Nhưng mà theo góc camera thì lại giống như Taeyeon không cẩn thận mà đâm vào chiếc taxi đó.
- Taeyeon: Tớ không nhớ rõ. Nhưng lúc đó vì hốt hoảng nên tớ đã quẹo ra phía khác vậy mà tên tài xế đó lại đâm vào tớ.
- Heechul: Được rồi. Em ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi. Đừng lo gì cả.
- Taeyeon: Là ai đưa em đến đây vậy?
- Tiffany: Là Jiyong oppa.
- Taeyeon: Anh ấy làm sao biết được? Vậy bây giờ Jiyong đâu?
- Heechul: Em nghỉ ngơi đi. Jiyong đang bận công việc. Anh về trước, tối lại đến.
- Taeyeon: Vâng. Anh đi cẩn thận.

Taeyeon ngồi thẫn thờ một lát. Vốn dĩ còn vui mừng vì anh đã cứu cô. Vậy  mà bây giờ nói bận công việc thì liền bỏ đi. Chết tiệt.

- Tiffany: Taeyeon à. Cậu ăn đi, đừng suy nghĩ nhiều.
- Taeyeon: Tớ no rồi. Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, tớ muốn yên tĩnh.
- Tiffany: Tớ không mệt. Bây giờ tớ đi thì ai ở lại chăm sóc cậu? Các thành viên thì vì lịch trình nên đều về rồi.
- Taeyeon: Cậu phải nghỉ ngơi mới chăm sóc cho tớ được chứ? Yên tâm, tớ không sao.
- Tiffany: Được. Cậu nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì thì gọi cho tớ.
- Taeyeon: Được. Đi cẩn thận.

Tiffany tạm biệt Taeyeon rồi ra về. Taeyeon thở dài rồi nghĩ đến Jiyong. Anh là vì chuyện gì mà bỏ cô ở nơi lạnh lẽo này chứ? Taeyeon khẽ cử động định bước xuống giường.

Jiyong hai tay xách một đống đồ ăn đặt ở bàn rồi chạy đến đỡ Taeyeon ngồi lên giường. Sau đó trách móc:

"Chân em đang bó bột đó? Em tính đi đâu?"

"Anh tại sao lại ở đây?"

"Anh ở đây không được sao?"

"Heechul oppa nói anh bận nên không đến thăm tôi được."

"Em là nhớ anh sao? Yên tâm, anh làm sao quên Taengoo được chứ."

"Anh đừng có dẻo miệng như vậy được không?"

"Không dẻo không dẻo. Em ăn gì chưa?"

"Ăn cháo."

"Hết tô chứ?"

"Ờ. Hết rồi."

"Em lừa anh à? Còn một nửa tô cháo ở đằng kia."

Taeyeon im lặng. Jiyong gọt trái cây cho Taeyeon, anh đưa nhưng Taeyeon không chịu nên anh đành đút. Taeyeon có hơi ngại nhưng biết làm sao?

Một lát sau, Heechul đến thăm Taeyeon. Thấy Jiyong ở đây, anh cũng an tâm được phần nào. Lát sau, Heechul kéo Jiyong ra ngoài nói chuyện. Taeyeon cũng không ngăn cản.

Ở hành lang, bóng dáng hai người con trai đang đứng nói chuyện với nhau trông có vẻ rất huyền bí:))

"Điều tra sao rồi?"

"Là Dara."

"Quả nhiên là anh đoán không sai mà. Vậy cậu tính làm thế nào?"

"Em sẽ đợi xem cô ta có làm gì quá đáng không. Nếu có em sẽ tung ra."

"Cậu nói xem. Cậu năm lần bảy lượt nói bảo vệ Taeyeon của chúng tôi. Vậy mà bây giờ người đang nằm đó là em ấy, người đang phải chịu đau khổ cũng là em ấy. Đều tại những người bạn tốt của cậu cả đó."

"Em xin lỗi. Em cũng không biết là ra nông nỗi này. Nhưng em và chị Dara tình cảm rất tốt. Không phải ngày một ngày hai..."

"Chính là như vậy cho nên anh mới muốn cậu chọn. Sai là sai, đúng là đúng. Quen cậu bao lâu nay, anh hi vọng là cậu biết nên làm gì."

"Em hiểu."

"Nhớ lấy, nếu anh còn thấy Taeyeon tổn thương thêm 1 lần nào nữa thì đừng trách anh không cho cậu cơ hội."

"Vâng. Em sẽ không để Taeyeon phải đau buồn nữa."

Heechul về trước vì ngày mai có lịch trình. Jiyong bước vào pha sữa cho Taeyeon rồi đút cháo cho cô.

"Tôi tự ăn được."
"Ngồi yên."

Jiyong thổi rồi đút cho Taeyeon. Cô có hơi ngại nhưng mà đành phải vậy vì anh không cho.

Sáng hôm sau, Taeyeon mơ màng tỉnh giấc. Bên cạnh là gương mặt anh tú của Jiyong, anh nằm rất gần với cô. Taeyeon có hơi ngại ngùng nhưng anh có vẻ rất mệt mỏi vì đêm qua đã thức để dỗ Taeyeon ngủ.

Một lúc sau, Jiyong tỉnh giấc. Anh nhìn qua nhìn lại không thấy cô đâu. Jiyong lo lắng gọi "Taeyeon. Em đâu rồi?". Taeyeon từ phòng vệ sinh khó khăn, đi nhắc nhắc bước ra. Jiyong nhíu mày lập tức chạy đến đỡ cô về giường.

"Em đi đâu sao không gọi anh?"

"Thấy anh ngủ say quá nên tôi không muốn đánh thức anh."

"Thật là. Lần sau đừng như vậy, nếu em có chuyện gì gọi anh. Đừng tự ý."

"Biết rồi. Anh làm như tôi là con nít."

Jiyong có điện thoại, anh đi ra ngoài nghe. Bên trọng điện thoại vang lên tiếng của người phụ nữ quen thuộc:

"Jiyong. Cậu.."

"Tại sao phải làm vậy?"

"Làm gì? Chị không hiểu."

"Chị tính giở trò đến bao lâu nữa? Tôi đã tính bỏ qua, vậy mà giờ chị còn sai tên đó nói Taeyeon là người  gây ra mọi chuyện?"

"Chị...không có." Dara mặt mày tái sắc nói.

Jiyong cười khinh một cái rồi tuyệt tình nói:"Đây là lần cuối tôi nói chuyện tử tế với chị. Từ giờ nếu còn đụng đến Taeyeon thì đừng trách tôi."

Dara chưa kịp phản hồi thì bên này Jiyong đã ngắt máy. Anh nhíu mày rồi trở vào cùng Taeyeon.

Bên trong phòng bệnh, Taeyeon thấy Jiyong có chút khó chịu. Liền hỏi:

"Mệt lắm sao?"

Jiyong ngước mặt lên cười nói:"Không. Không mệt chút nào."

"Tôi có thể hỏi anh một việc không?"

"Em nói đi."

Taeyeon có hơi ngập ngừng:"Anh...và Dara."

"Bọn anh không có quan hệ gì cả. Anh nói rất nhiều lần rồi mà."

"Chuyện này cũng là Dara gây ra?"

Jiyong có hơi bất ngờ, anh nói:"Đúng. Em định làm thế nào?"

Taeyeon nhìn thẳng vào mắt của Jiyong:"Tôi không biết là anh nghĩ thế nào, có ủng hộ hay không. Nhưng lần này, tôi nhất định không để yên."

"Nếu em muốn, anh sẽ cùng em làm."

Taeyeon cười một cái rồi nằm xuống thiếp đi. Jiyong cảm thấy mình không nên nhân nhượng nữa. Người cần bảo vệ bây giờ là Taeyeon mà anh yêu!

"Vòng tay mà em hay mang đâu?"

Cô thở dài nói:"Mất rồi."

"Nó có vẻ rất quan trọng với em nhỉ? Mất từ lúc nào?"

"Là của Jonghyun tặng. Lúc bị tai nạn, tìm không thấy nữa..."

"Anh xin lỗi."

Anh ôm chầm lấy cô....
-----------------
Nhớ vote cho tui nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro