Chap 2: Bối Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng được trang trí khá đơn giản với gam màu chủ đạo xám khói, một kệ sách chứa đầy những tác phẩm về nghệ thuật, kế bên là những bức hình lưu giữ kỉ niệm của cả đoàn trong 2 năm làm việc cùng nhau. Mọi thứ đều được sắp xếp một cách gọn gàng, ngăn nắp. Trên chiếc giường có phần lộn xộn duy nhất trong căn phòng này, Apo nằm ngủ say, cậu như một chú mèo cuộn tròn trong lớp chăn chỉ để lộ gương mặt dưới ánh đèn ngủ vàng. Một gương mặt góc cạnh nam tính ưa nhìn, sống mũi thẳng, bờ môi dày gợi cảm, mọi thứ tổng hợp trên gương mặt này khiến bất cứ ai đều không thể rời mắt khỏi cậu.

Every passing story every night passes. I keep thinking about this cycle worthless …

Tiếng nhạc bất ngờ vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh lúc này. Apo đưa tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại của mình. Giấc ngủ chưa đủ khiến cậu khá mệt mỏi, đôi mắt vẫn nhắm chặt không hề có ý định mở ra. Điện thoại vẫn đổ chuông liên hồi nhưng dường như chủ nhân của nó không có ý định thoát khỏi con sâu ngủ để nhận cuộc gọi chút nào. Sau một lúc không tìm thấy điện thoại, cậu với lấy gối đầu bịt chặt đôi tai của mình. Cuối cùng chủ nhân của cuộc gọi có vẻ đã bỏ cuộc, tiếng điện thoại dừng hẳn trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng một lần nữa.

30 phút sau

What if I never knew
What if I never found you
I'd never have this feeling in my heart

Tiếng chuông một lần nữa vang lên. Lần này là một bản nhạc hoàn toàn khác. Vừa nghe tiếng chuông, đôi chân mày Apo hơi nhíu lại, cậu từ từ mở mắt ra, vì vẫn còn buồn ngủ nên đôi mắt của cậu lúc này như thể có một màn sương mù ngăn cách. Trước khi đầu óc kịp tỉnh táo thì đôi tay cậu lần này đã chuẩn xác tìm thấy chiếc điện thoại của mình. Như một thói quen, cậu nhấn nút nghe, người duy nhất gọi cho cậu với bản nhạc chuông này chỉ có thể là anh.

- Hey Po em đang ở đâu vậy? Đạo diễn không liên lạc được với em. Một lát nữa trước khi buổi tiệc đóng máy chúng ta sẽ tiếp thu một cuộc phỏng vấn nhỏ. Đạo diễn nhắn anh và em sẽ mặc đồ đôi nhé.

Bên kia chiếc điện thoại là giọng nói quen thuộc của P’Mile. Giọng anh đều đều, nhắc cậu mọi chi tiết nhỏ để chuẩn bị cho buổi tối nay. Nhưng có vẻ giọng nói ấm áp ấy lại sắp đưa Apo vào giấc ngủ lần nữa. Đầu Apo gục gục liên tục, cả thân mình cậu như sắp đổ ra chiếc gối đằng sau một lần nữa.

- Alo Po, em có nghe anh nói không vậy? Mile nhắc lại khi không nghe thấy phản hồi từ cậu.

Apo vò vò mái tóc rối của mình, đôi mắt vẫn đang nhắm chặt, dường như cậu đang cố gắng tranh thủ nhắm mắt, được giây nào hay giây đó. Bên tai cậu vẫn loáng thoáng nghe lời dặn của anh.

- Anh vừa nói gì nhỉ P’Mile, em buồn ngủ quá, không được tỉnh táo lắm – Apo nói giọng ngái ngủ qua điện thoại, cậu bĩu môi, dường như đang làm nũng với anh.  

Mile bật cười, giọng anh trầm thấp. Anh có thể tưởng tượng ra đầu dây bên kia một gương mặt đang nửa tỉnh nửa mê của Apo lúc này. Đã bao nhiêu lần anh nhìn thấy gương mặt này của cậu ở trường quay nhỉ? Công việc diễn viên của họ khá bận rộn, lịch quay nhiều cộng thêm dịch bệnh, có đôi lúc phải quay liên tục nhiều ngày cho kịp tiến độ. Có khoảng thời gian chỉ cần không phải cảnh quay của mình, Apo liền tìm một góc để chợp mắt, bất kể đó là lúc nào. Và anh luôn là chiếc gối bất đắc dĩ của cậu.

- Chỉ còn 1 tiếng nữa là bắt đầu buổi tiệc. Em nên tỉnh ngủ và chuẩn bị đồ đi nào Apo. Anh sẽ nói lại lần nữa về lịch trình tối nay nhé …

Mile lặp lại lời dặn một lần nữa trước khi cúp máy. Nhìn màn hình điện thoại đã tắt, Apo đưa tay dụi dụi mắt, lần này cậu đã tỉnh táo hơn nhiều. Rời khỏi giường, bật điện để căn phòng trở nên sáng hơn, Apo bước về phía nhà tắm rửa mặt và đánh răng một lần nữa trước khi chuẩn bị đồ để mặc cho buổi tiệc tối nay.

Thật thú vị khi anh và cậu sẽ mặc chung một kiểu đồ và tạo chemistry lần nữa. Cậu rất thích những ý tưởng của đạo diễn và đặc biệt là những lần được thực hiện cùng anh. Và quan trọng, cậu mong chờ tối nay để nói điều cậu muốn nói với anh với tư cách là Apo chứ không phải là Porsche.

- Vậy thì tôi sẽ đọc yêu cầu nhé, một yêu cầu lần này thôi nha, nếu không biên kịch không tha cho tôi mất – P’Pond cười đùa trước khi bắt đầu đọc về yêu cầu này

“Fan muốn Vegas và Porsche thực hiện một cảnh hôn”

- Wow fan muốn lật đổ couple hay sao vậy ạ? Em cảm thấy hơi ghen vì couple của em bị loạn rồi đó nha. Đúng không cậu Kinn? – Build lên tiếng rồi quay qua nháy mắt đùa với P’Mile.

- Thật may là cậu Kinn không có ở đây, ở đây chỉ có P’Mile nếu không thì chúng ta sẽ thấy tái diễn lại khúc cuối của tập 7 rồi đó mọi người - Có một thoáng P’Mile bị giật mình khi nghe yêu cầu của fan, anh hơi bất ngờ nhưng rồi lấy lại bình tĩnh và bắt nhịp với bầu không khí cùng mọi người. Dù thật là trong anh có một chút không vui.

Bible rời khỏi ghế ngồi, tiến về phía Apo. Cậu đưa tay làm động tác mời như cách Vegas nắm lấy tay Porsche. Tay Apo hơi nắm chặt trước khi môi của Bible chạm vào môi cậu. “Không mềm như môi anh” Apo thoáng nghĩ trong đầu. Nụ hôn của Bible và Apo nhẹ, nhanh dù không mãnh liệt như trong phim nhưng cũng đủ làm các fan thỏa mãn. Cả hai quay trở lại ghế ngồi, bầu không khí bây giờ sôi động hơn bao giờ hết. Nhưng ngay lúc này, Apo chỉ muốn biết cảm nhận của duy nhất một người mà thôi. Khẽ đưa mắt nhìn về bên cạnh xem phản ứng của P’Mile, cậu không biết liệu rằng anh có cảm thấy ghen một chút nào không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro