Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Không Phải Lúc Nào Cũng Sóng Yên Biển Lặng

Đi dạo một vòng cũng đã chiều, Hà Tiên nhăn nhó khó chịu "Mẹ Ngọc Huyền, con đói rồi, mình đi ăn có được không ạ"

Ngọc Huyền mỉm cười dịu dàng tràn đầy yêu thương, đối với bé thì cô chỉ có sự bao dung, cưng chiều "Thế Hà Tiên của mẹ muốn ăn gì nè"

Hà Tiên dây dây trán làm hành động suy nghĩ, thật ra sau khi ăn món ăn ở bệnh viện Hà Tiên của Kim Tử Long nấu, bây giờ bé vẫn còn thèm thèm lắm, thật rất muốn muốn ăn, nhưng bé lại sợ không được Ngọc Huyền cho phép, chính vì vậy mà suy ngẫm, đấu tranh tư tưởng rất lâu bé mới dám thổ lộ

"Thật ra...con muốn ăn canh của chú nấu giống khi còn nằm ở bệnh viện...con thật sự phải đấu tranh suy nghĩ của mình lâu lắm mới dám nói với mẹ...Hà Tiên sợ mẹ sẽ mắng" Hà Tiên vừa nói vừa cúi mặt xuống đất, bộ dạng đáng thương vô cùng.

Riêng Ngọc Huyềnvô tình bị  Hà Tiên dồn vào thế bí, thật sự từ khi vào phụ đoàn làm phim, cô không có cơ hội dùng mấy món mà Kim Tử Long nấu cho cô, xem ra Tiểu Tình cũng thèm lắm cơ, nhưng mà không lý nào khư khư lại chạy đến đòi người ta nấu cho ăn. Ngọc Huyềncó chút ái ngại, thật sự không thể mở lời. Kim Tử Long bật cười cúi người thấp xuống véo cái má bầu bĩnh của bé con "Chú có thể nấu, nhưng mà không biết mẹ Ngọc Huyềncủa cháu có muốn ăn không?"

Nghe hiểu ám chỉ của Kim Tử Long, Hà Tiên quay sang nũng nịu với mẹ Ngọc Huyền

"Mẹ Ngọc Huyền, hay là mẹ cùng ăn với  được không? Con thật sự rất muốn, rất muốn ăn mấy món của chú nấu đấy, con biết mẹ Ngọc Huyền cũng muốn ăn mà...mẹ không lừa được con đâu"

Ngọc Huyền véo mũi của  Hà Tiên lắc lắc "Ai nói với con là mẹ cũng muốn ăn"

Hà Tiên khoanh tay trước ngực, bộ dạng hóng hách khó chiều "Cần gì phải ai nói, Hà Tiên là con của mẹ, tất nhiên phải giống mẹ rồi"

Ngọc Huyền giơ tay lên đầu hàng "Được rồi...mẹ chịu thua...coi như chiều con một lần, không có lần sau đâu"

Hà Tiên giơ tay lên trán nghiêm chào "Yes mami"

Kim Tử Long nhìn hai người một lớn, một nhỏ vô cùng tâm đầu ý hợp, anh thầm ước giá như bây giờ thân phận của anh là chồng Ngọc Huyền thì đây đúng là một gia đình hạnh phúc. Trong lòng có chút vui, vì thế cũng vô ý thể hiện ra ngoài mặt. Gương mặt lạnh băng ban nãy bây giờ cũng tươi cười "Được rồi, về nhà anh"

Ngọc Huyền"..."

Kim Tử Long"Không về nhà thì nấu bằng gì, em nghĩ có thể đứng giữa đường mà nấu sao?"

Ngọc Huyền thiết nghĩ với ai thì khó nhưng với Kim Tử Long anh thì có gì mà không được.

Thấy Ngọc Huyền cứ bần thần, Kim Tử Long kéo tay cô đi "Tiểu Long nó đang lái xe của anh gần khu vực này, đi về hướng kia ít người qua đường cho dễ tìm thấy"

Khi chiếc Aston Martin chậm chậm dừng lại, kính xe hạ xuống hẳn, Kim Tiểu Long ngồi bên trong ló đầu ra ngoài, vẫn là gương mặt thanh tú ấy, luôn niềm nở mỗi khi gặp cô "Chị dâu, hú...năm ly trà sữa của em đâu"

Ngọc Huyền"..." "Thằng nhóc thối, chưa gì đã đòi nợ, muốn chết hả"

Kim Tiểu Long hét lên "Anh, chị dâu lại bắt nạt em"

Kim Tử Long không thèm nếm xỉa đến Kim Tiểu Long, anh đang bế bé Hà Tiên vào trong xe, dù vậy cũng chỉ tiện miệng đáp lại "Cứ để cô ấy bắt nạt, chỉ cần vui vẻ là được"

Kim Tiểu Long"..." Rốt cuộc ai mới là người thân của anh vậy.

...

Tại biệt thự Hoàng Nhật Triều

"Em ngồi chơi đi, anh đi chuẩn bị, sẽ nhanh thôi" Kim Tử Long miệng vừa nói, tay vừa mang chiếc tạp dề vào. Anh mở tủ lạnh lấy đầy đủ nguyên liệu sau đó bày ra bếp

Kim Tiểu Long dẫn Hà Tiên ra sân vườn chơi xích đu, xem ra có vẻ Hà Tiên rất thích anh đẹp trai Kim Tiểu Long, tuy mới quen biết nhau nhưng tính khí trẻ con của Kim Tiểu Long vô cùng hợp ý của Hà Tiên. Cartoon thì nằm ỳ trên thảm cỏ, lười biếng nghỉ ngơi như mệt mỏi lắm vì sau một chuyến đi dài...cũng không dài lắm.

Ngọc Huyền bước quanh nhìn không gian căn nhà, hầu hết vật dụng trang trí đều là gam màu lạnh, đồ vật xếp trên kệ đều cực kỳ ngay ngắn. Cô nghe nói Kim Tử Long sống rất có nề nếp, đồ vật luôn đặt đúng vị trí, vô cùng ngăn nắp, lần này được chứng kiến tận mắt quả là mở rộng tầm mắt.

Cô đi quanh một vòng, ngôi nhà không có bám lấy một hạt bụi, không nói đâu xa, ngay cả Vũ trạch, đôi lúc cô còn nhìn thấy bụi nhưng ở đây thì hoàn toàn không. Cô sống không có quy tắc giống như anh, muốn làm gì thì làm, vậy anh ấy thích cô ở điểm nào vậy.

Vũ Ngọc Huyền bước đến cửa bếp, cô đứng ở cửa rất lâu ngắm nhìn người đàn ông đang miệt mài chăm chút cắt tỉa cà rốt thành hình bông hoa. Đôi tay của anh còn khéo léo chuyên nghiệp hơn cả tay con gái. Khi  Kim Tử Long không mặc vest, không đứng ở công ty, không làm bộ dạng khó gần thì trông anh cũng không đến nổi tệ, rất nhu mì, rất chu đáo, rất đảm đang. Ngọc Huyền chậm rãi bước vào bếp, cô liếc nhìn vào chiếc bàn anh dùng để chuẩn bị nguyên liệu, nó không hề bừa bộn như những gì cô nghĩ, trái lại cực kỳ sạch sẽ, vệ sinh.

"Tôi giúp được gì không?"

"Không, em ngồi đợi ăn là được, anh tự chuẩn bị được" Tay của anh liên tục cắt hành lá, miệng không quên đáp lời cô

"Tôi không muốn mắc nợ đâu, anh nấu cho chúng tôi ăn thì tôi phải góp sức vào giúp anh chứ" Ngọc Huyền kiên quyết, cô thật sự không thể ngồi không đợi ăn, đó không phải phong cách của cô

Kim Tử Long bỏ hẳn con dao đang cầm trên tay xuống tấm thớt để ở trước mặt, anh xoay người lại đứng đối diện với cô

"Anh cho phép em mắc nợ anh, cho phép em dùng cả cuộc đời mình để trả"

"Lưu manh, ai cần anh cho phép" Ngọc Huyền ngao ngán mắng một câu, tuy nhiên chỉ là mắng theo phản xạ tự nhiên chứ không có ý gì khác

Kim Tử Long mỉm cười nhẹ nhàng "Tất nhiên, không cần cho phép, em vẫn có thể gả cho anh"

"Đừng có nằm mơ, nấu nhanh đi, có người đói rồi" Ngọc Huyền tém tóc ra sau vành tai, cô nhặt lấy con dao lúc nảy lên giúp Kim Tử Long cắt hành.

Kim Tử Long cảm giác được anh càng vô sỉ, càng hạ lưu, càng mặt dày thì khoảng cách giữa anh và cô lại càng gần nhau hơn, nói chuyện với nhau cũng thoải mái hơn, nếu đã như vậy thì anh sẽ không ngại phát huy bản chất này.

"À...Tôi có chuyện này không biết có nên hỏi anh không?" Ngọc Huyền có chút ngần ngại, dù gì giữa cô với anh cũng không là gì của nhau

"Em nói đi" Giọng của anh vô cùng bình thản

"Tôi cảm thấy bác Lâm rất tốt, có phải giữa anh với bác ấy có hiểu lầm không?" Ngọc Huyền nói rất chậm rãi, cô vừa nói vừa để ý sắc mặt của anh

Tuy sắc mặt của Kim Tử Long không thay đổi nhưng động tác tay có chút chầm chậm hơn "Em cho rằng bà ta rất tốt sao?"

"Phải, bác ấy đối xử với tôi rất tốt mà, nói chuyện cũng hợp ý nhau lắm, tôi cho rằng giữa hai người có hiểu lầm, nếu vậy cần phải gỡ bỏ khúc mắt" Ngọc Huyền cảm thấy bác Lâm rất đáng thương, bà ấy rõ ràng không xấu xa như những gì Kim Tử Long nói. Cô cho rằng có mẹ là một điều rất hạnh phúc, không giống như cô, không bao giờ có cơ hội gặp mẹ mình.

"Bà ấy bỏ rơi ba, anh với Tiểu Long. Năm đó, anh mới bảy tuổi còn Tiểu Long chỉ vừa ba tuổi thôi. Bà ta bỏ rơi bọn anh chỉ vì trốn theo nhân tình. Anh nhớ rất rõ năm đó anh đã khóc lóc giữ bà ta ở lại. Nhưng cuối cùng thì sao, ba anh đến lúc qua đời cũng chỉ nhớ đến bà ta, gọi tên bà ta rồi ôm hận mà chết, trước lúc ba anh ra đi, ông ấy còn bảo anh nhất định tìm cho được bà ta. Nguyện vọng của ông ấy chỉ muốn một ngày nào đó, bà ta đến trước mặt ba anh nói tiếng xin lỗi"

Kim Tử Long nói nghe vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cô cảm nhận thấy trong lời nói có mùi thuốc súng, nghe ra anh rất hận bà ấy

"Vậy Kim Tiểu Long có biết chuyện này không?"

Lần này anh không trả lời, chỉ lẳng lặng lắc đầu

Đèn nhà ai nấy sáng, không sống trong chăn làm sao biết chăn có rệp. Cô thở dài đồng cảm, không thể nói gì thêm được nữa

Kim Tử Long không nghe thấy Ngọc Huyền nói gì nữa mới bất giác nhẹ giọng hỏi cô "Sao im vậy? Nghe xong rồi, em cảm thấy thế nào"

Ngọc Huyền"Đau lòng"

Kim Tự Long quay hẳn người lại nhìn cô "Đau lòng???"

"Phải, là đau lòng, bi kịch mỗi người đều không giống nhau, vẻ bề ngoài, danh vọng, của cải ư...Không nói lên điều gì cả, câu chuyện phía sau họ mới đáng trân trọng

Kim Tử Long đứng lại gần cô, anh bóp eo cô kéo sát lại người mình "Vậy câu chuyện của em thì sao? Anh rất muốn biết"

Kim tiên sinh, anh thẳng thắng quá đấy

"Chuyện gì?" Vũ Ngọc Huyền bị giữ eo nên không chuyển động, cô chỉ quay mặt về hướng khác để né tránh anh

"Chuyện về ba của Hà Tiên, em có hứng thú nói ra không?"

Ngọc Huyền lắc đầu "Không có gì đáng kể" Cô kéo tay Kim Tử Long ra khỏi eo, lùi lại vài bước "À...Hà Tiên chắc đang tìm tôi, tôi ra ngoài với nó, anh cứ từ từ nấu" Nói xong cô bỏ chạy ra ngoài, không dám quay đầu nhìn lại.

Sao lại muốn nghe chuyện của cô chứ???

...

Ở ngoài vườn, Kim Tiểu Long đẩy xích đu cho Hà Tiên, bé rất vui, cười rất sảng khoái

"Bé con, có thích không?" Kim Tiểu Long càng không phải nói, anh ta vô cùng thích cô bé tròn tròn mủm mỉm này, tình nguyện chơi đùa cùng bé

"Em rất thích, rất thích chơi với anh đẹp trai"

Ngọc Huyền ra đến nơi híp mắt nhìn Kim Tiểu Long""Cậu lại có âm mưu quỷ quái gì?"

Kim Tiểu Long cười hề hề "Không có gì, chỉ là muốn giúp anh trai sớm cưới được chị"

"Thằng nhóc, bản mặt cậu thật gợi đòn" Ngọc Huyền giơ nắm đấm về Kim Tiểu Long, anh ta đưa hai tay ra đỡ "Nè...chị dâu, còn thiếu nợ em mà dám lớn tiếng hả"

"Thiếu nợ không đồng nghĩa với việc tôi sẽ nương tay" Ngọc Huyền dứt khoát, không để Tiểu Long uy hiếp mãi được

Kim Tiểu Long làm bộ dạng hùng hổ nhưng trong thâm tâm vô cùng sợ sệt, cậu ta miệng nói thì nghe có vẻ oách lắm nhưng hai chân có chút run rẫy

"Chị...chị dâu...em không có sợ đâu, đây là địa bàn của Kim gia, chị không có gan giết...giết người diệt khẩu đâu. Đúng không?"

"Không đúng, tôi có gan đó" Ngọc Huyền nhếch miệng cười nham hiểm khiến anh ta có chút đứng ngồi không yên "Hì hì, hay là đánh nhau thử xem thế nào"

Kim Tiểu Long lấp bấp nói không nên lời "Đánh...đánh nhau...em không muốn làm chị bị thương"

Ngọc Huyền cười sảng khoái "Những người nói câu này với tôi đa phần đều không có kết cuộc tốt đẹp"

Kim Tiểu Long không tin, cái dáng vẻ yếu liễu đào tơ đó của Vũ Ngọc Huyền làm sao mà dọa được anh, dù vậy trong lòng anh vẫn sợ hãi. Anh sợ điều gì ở chị ta vậy "Chị giỏi khoác lác lắm nha, vậy tại hạ xin phép thỉnh giáo vài chiêu"

Ngọc Huyền gật đầu "Mời ra tay trước"

Kim Tiểu Long làm ra vẻ ta đây vô cùng lợi hại, múa may quay cuồng "Chị xem đây là võ rắn...xoẹt xoẹt..."

Ngọc Huyền"..."

"Võ khỉ nè...hú hú..."

Ngọc Huyền"..."

"Võ hổ....gừ gừ..."

Ngọc Huyền"..."

"Đây là giáng long thập bát chưởng...ành ành"

Ngọc Huyền"..."

"Thiên hạ đệ nhất Cửu âm chân kinh"

Ngọc Huyền vẫn thản nhiên. Hà Tiên ngồi trên xích đu nhìn tên ngốc Kim Tiểu Long mà lắc đầu chán ngán "Anh đẹp trai, em khuyên anh nên đầu hàng đi, mẹ Ngọc Huyền mà thật sự ra tay thì anh sẽ không ăn cơm nổi đâu"

Kim Tiểu Long liền phản bác "Nhóc con, đừng có làm nhục chí anh hùng, thật ra anh chỉ đang lựa chọn thế võ nào có thể khiến mẹ của em bị thương ở tỉ lệ thấp nhất thôi, kẻo lại trách anh đây ỷ sức mạnh đàn ông mà bắt nạt phái yếu"

Hà Tiên giả vờ làm bộ dạng kinh hãi "Ồ....anh thật lợi hại. Em chúc anh toàn thây"

Kim Tiểu Long"Xừ" một tiếng "Để một chút anh ra chiêu cho em xem, mẹ Ngọc Huyền của em nhất định sẽ phải quỳ phục sát đất"

Ngọc Huyền"..."

Được rồi, nhanh lên, tôi đợi cậu làm tôi phải quỳ phục sát đất đây nè

"Chị dâu, cẩn thận nè, em chuẩn bị ra chiêu đó nha, cẩn thận mà né"

Kim Tiểu Long nhắm mắt nhắm mũi xông lên, chạy thẳng về phía Ngọc Huyền, vừa chạy vừa hét như tên điên "yyyyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaaa"

Ngọc Huyền bụm miệng ngáp một cái liền đứng sang một bên giơ chân ra chặn ngang trước mặt Kim Tiểu Long, anh ta nhắm mắt nên vốn dĩ không nhìn thấy, cứ thế mà bị vướng chân cô bay thẳng về phía trước, mặt cà xuống đất. Cũng may mắn bên dưới là thảm cỏ, nếu mà là xi măng thì ôi thôi...

Hà Tiên nhảy khỏi xích đu đi thẳng lại chỗ Kim Tiểu Long đang nằm, bé lắc đầu tỏ ý thương hại "Anh đẹp trai, em cảnh báo trước rồi, chỉ tại anh không nghe"

Ngọc Huyền cũng bước đến nắm tay Hà Tiên"Tôi thật sự phục cậu sát đất, đánh nhau mà nhắm mắt nhắm mũi thì đánh ai đây hả...Ha ha ha ha" Ngọc Huyền nói dứt câu cứ thế dửng dung dẫm lên mông của Kim Tiểu Long bước qua người anh ta rồi đi thẳng vào trong

....

Kim Tử Long dọn cơm ra bàn, mọi người đều ngồi xuống bàn, chỉ thiếu mỗi Kim Tiểu Long

"Tiểu Long đâu?" Kim Tử Long nhìn một lượt quanh nhà không thấy bóng dáng Kim Tiểu Long đâu, bình thường chỉ cần ngửi thấy mùi là đã thấy mặt anh ta, nay thật lạ

Ngọc Huyền với Hà Tiên che miệng cười tủm tỉm

Kim Tử Long thấy thái độ của cô với bé con liền đoán ra khi nảy ngoài vườn chắc chắn mẹ con nhà này đã gài bẫy Kim Tiểu Long rồi, anh cùng chỉ phì cười rồi cầm đũa lên gắp thức ăn cho vào bát của Ngọc Huyền"Ăn cái này đi, rất tốt cho mắt của em"

"Cảm ơn anh"

Ba người vừa ăn vừa đợi Kim Tiểu Long xuống nhà, đến khi anh ta trở lại với bộ dạng khác, ngồi vào bàn, anh lập tức hét lên "Anh, chị dâu lại bắt nạt em"

"Lại mách lẻo, muốn chết hả?" Ngọc Huyền ngao ngán vừa nói vừa nhìn Kim Tiểu Long

Kim Tử Long chẳng thèm nhìn lấy  Kim Tiểu Long một lần "Do em tự chuốc lấy, anh chỉ tin cô ấy"

Kim Tiểu Long nghe xong rớt cái thìa xuống bát "keng"

Vũ Ngọc Huyền và bé Hà Tiên cùng lắc đầu đồng nhất

Ngọc Huyền/ Hà Tiên"Thật đáng thương"

Xem ra hiện tại trong căn nhà này không còn chỗ cho Kim Tiểu Long dung thân rồi. Xem ra anh mới chính là người ngoài, là con rơi.

Sau khi ăn xong, Kim Tử Long chuẩn bị lái xe đưa Hà Tiên với Ngọc Huyền trở về Vũ trạch.

Ngọc Huyền nhận được điện thoại từ số nguồn Tống gia "Chú Lâm, cháu nghe đây ạ"

Chú Lâm quản gia nói giọng vô cùng run rẫy, giọng của ông ấy rất bất bình thường "Tiểu Thư, lão gia gặp tai nạn rồi"

"Hả...bây giờ cha cháu đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì?"

"Hiện giờ lão gia đang cấp cứu ở bệnh viện nhân dân A, cô mau đây"

Nghe xong câu này, điện thoại Ngọc Huyền rơi hẳn xuống đất, tay cô không còn chút sức lực Kim Tử Long, Kim Tiểu Long, Hà Tiên đều đồng loạt nhìn về phía cô

Kim Tử Long lập tức lái xe chạy đến trước mặt Ngọc Huyền"Lên xe, anh đưa em đi, anh biết chuyện gì rồi"

Ngọc Huyền nhảy vọt lên xe, ngồi im bặt, hai tay cô bấu chặt vào chiếc túi xách để ở trên đùi

Kim Tử  Long nói to ra bên ngoài "Em trông chừng Hà Tiên, cẩn thận"

Dứt lời, chiếc xe của Kim Tử Long phóng như bay ra khỏi nhà. Khi chiếc xe khuất hẳn, Kim Tiểu Long rùng mình làm rơi cả điện thoại, màn hình hiển thị tin báo cáo của điệp viên ngầm gửi về, tin tức là người đứng đầu tập đoàn Vũ thị gặp tai nạn liên hoàn kèm theo đó là hình ảnh chiếc xe ô tô màu xám bị vỡ nát phần đầu, tan tành đến đáng sợ.

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro