Định Mệnh Anh Yêu Em Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

Kim Tử Long bước đến ngồi xuống cạnh Ngọc Huyền , anh ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, nhưng mà cũng đủ làm Ngọc Huyền giật mình, cô mở to đôi mắt sợ hãi nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh

"Là anh?"

Kim Tử Long nhìn cô với ánh mắt đầy tính xâm lược. Ánh mắt ấy không chỉ muốn chiếm lấy người con gái trước mặt anh mà còn ham muốn luôn cả trái tim cô. Đừng nói ai, ngay cả bản thân Kim Tử Long cũng không hiểu nổi mình. Anh gặp cô ấy chỉ vẻn vẹn ba lần, nhưng mỗi lần trông thấy cô, anh đều tự nảy sinh trong người một cảm giác lân lân khó tả. Không biết là duyên hay nghiệt, vì cái cảm giác chết tiệt này từ trước đến nay anh chưa bao giờ có với bất kỳ người nào.

"Em đến tìm tôi à? Có phải em nhớ tôi không?"

Anh ấy lại mắc bệnh hoang tưởng có đầu tư, còn đang trong giai đoạn bà dì đến thăm nữa đây mà

Vũ Ngọc Huyền nhếch một bên khóe miệng cười như không cười, khóe môi giật giật

"Kim tiên sinh..anh lại mắc bệnh tự luyến rồi "

Tôi...

Thời khắc này, Hoằng Tử Kỳ trên sân khấu đã khơi nguồn cảm hứng. Anh ta muốn náo động sân khấu này

"Nếu như ngay cả long nhan của Vũ chủ tịch đây mọi người cũng được gặp rồi. Bây giờ là thời khắc chúng ta mong đợi nhất"

Cả hội trường im lặng hướng về phía sân khấu

"Xin mời Vũ tiểu thư lên sân khấu để chung vui cùng mọi người. Xin mời cô"

Vừa dứt lời, Ngọc Huyền lấy khăn che mặt đeo vào. Cô đứng lên nhưng ngay lúc này, cổ tay cô bị ai đó nắm chặt

Anh đang muốn níu giữ cô sao

Cô chỉ nhìn anh, không hề nói lấy một chữ. Ánh mắt cô phơi bày một sự kiên quyết kỳ lạ. Lúc nhìn vào mắt Kim Tử Long , trực giác Ngọc Huyền như đang nói với cô cái gì đó: Anh đang ngạc nhiên sao? Anh bất ngờ ư. Anh đang đặt câu hỏi cho cô

Chính ánh mắt cương quyết này làm Kim Tử Long mất hết sức lực bàn tay đang siết chặt kia dần thả lỏng

Không chừng chừ, Ngọc Huyền cứ thế một lượt bước lên sân khấu. Dưới cái nhìn trầm trồ của tất cả mọi người. Ai cũng cho rằng Vũ tiểu thư rất kiêu ngạo, ương ngạnh, chắc chắc sẽ lấy khí thế giàu sang dập chết bọn họ. Nhưng thật không ngờ, cô chỉ mặc lấy lệ một bộ váy màu hồng nhạt, cổ thuyền, bên phía gần eo phải còn thắt một chiếc nơ tiệp màu vô cùng nhã nhặn

Tuy đơn giản nhưng khi để Ngọc Huyền mặc vào lại có cảm giác khác lắm, vô cùng sang trọng.

Cô bước lên sân khấu, bước đến bên cạnh Vũ Chính Ngạn, cúi đầu lẳng lặng gọi ông một tiếng "Cha"

Vũ Chính Ngạn nghe thấy giọng nói ngon ngọt êm tai mà ngày ngày ông vẫn hay nghe thì trong lòng ấm áp vô cùng, ánh mắt còn tỏ ra một tia hạnh phúc

"Con gái ngoan, con đến rồi"

Đến lúc chính miệng Vũ Chính Ngạn thừa nhận thì mọi người mới hết bất ngờ

"Ôi trời, là Vũ Tiểu Thư, Vũ Đại Tiểu Thư trong truyền thuyết"

"Thật là cô ấy sao"

"Sao phải dùng khăn che mặt vậy"

Một đám người chụm đầu to nhỏ xì xầm

"Không lẽ như lời đồn đoán....Vũ tiểu thư có dung mạo rất xấu xí à"

"Tôi cũng nghĩ vậy, nếu không tại sao phải dùng khăn che mặt"

"90% là vậy rồi, không xấu đến ma chê quỹ hờn thì chắc cũng chẳng khá được bao nhiêu"

Vũ Ngọc Huyền tự giận bản thân quá, tại sao lại thính tai đến vậy.

Các người mới xấu đến ma chê quỷ hờn đó. Được rồi, bà sẽ ghi nợ từng đứa, sau này có dịp sẽ tính cả vốn lẫn lãi

Bên dưới góc tối, Kim Tử Long ngạc nhiên nhìn cô gái đứng trên sân khấu, rồi đảo mắt nhìn sang Liễu  Ngọc Mỹ như sắp hỏi điều gì.

"Khụ...khụ...Kim tổng, có gì anh cứ trực tiếp hỏi Ngọc Huyền, tôi không biết gì cả"

Kim Tử Long tâm tư như đang rối loạn, nhưng vẻ mặt lại không có gì biến sắc. Anh lạnh lùng đứng lên, đôi mắt sâu hun hút chưa bao giờ rồi khỏi cô bé xinh xắn của anh

"Ngọc Huyền"

Miệng Kim Tử Long chỉ thốt ra được tên của cô. Anh chậm rãi bước lên sân khấu. Gương mặt lạnh băng ấy không có một chút biến sắc cơ học nào

Hoằng Tử Kỳ vừa thấy Kim Tử Long bước lên sân khấu thì lòng vui như mở cờ.

Sao không vui được, đứng cùng sân khấu với "tam vị kiêu hào" của Đế Thành cơ mà. Hoằng Tử Kỳ, vận may anh cao lắm nha

Không đợi nhắc, Hoằng Tử Kỳ lập tức giới thiệu ngay "Xin hoan nghênh Kim tổng của chúng ta. Kim Tử Long "

Kim Tử Long bước đến đứng cạnh Ngọc Huyền . Sau đó, hướng mắt nhìn sang Vũ Chính Ngạn, tuân theo quy tắc lễ nghĩa và vai vế. Kim Tử Long đưa tay sang phía Vũ Chính Ngạn ngụ ý chào hỏi

"Vũ chủ tịch, chào ngài"

Vũ Chính Ngạn nhìn một lượt Kim Tử Long, nét mặt tỏ vẻ vô cùng hài lòng "Chào cậu, Kim Tử Long"

Không đợi Kim Tử Long phản ứng, Vũ Chính Ngạn cười một cách tự nhiên nhất "Đúng là thiếu niên anh tài, chắc chắn là trụ cột quốc gia rồi"

Kim Tử  Long ánh mắt sắt lạnh "Chủ tịch Vũ quá xem trọng tôi rồi, không thể so với Vũ tiền bối được"

Ngọc Huyền đứng giữa hai vị quân vương này có cảm giác như sắp ngạt thở chết vậy. Khí lạnh từ người tỏa ra bao phủ lấy cô như muốn bóp chết cô ngay tại chỗ. Không nhanh không chậm mà là hành hạ đến chết đi sống lại.

Cô có làm gì đâu mà hành hạ cô như vậy

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro