Định Mệnh Anh Yêu Em Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Tận Dụng Cơ Hội

Mắt hướng về Vũ Ngọc Huyền , nhưng khoảng im lặng này lại làm tâm trí Kim Tử Long dấy lên một ngọn sóng lòng

Cô nói cô không phải là Vũ tiểu thư, vậy thái độ ân cần, quan tâm một cách không nhân nhượng kia của Vũ Chính Ngạn là sao, nếu như cô chỉ thay mặt Vũ tiểu thư đi dự tiệc thật thì lý nào thái độ yêu chiều của ông ấy dành cho cô lại thật đến vậy, thật đến mức người ngoài như anh còn cảm thấy ghen tỵ với cô. Nếu như mọi thứ chỉ là giả vậy tại sao khi cô gọi lên từ "Cha" lại không hề tỏ ra ngượng miệng một xíu nào, âm thanh nghe như đứa con gái ngoan đang làm nũng với cha mình khi đòi quà vặt.

Buổi tiệc đông người như vậy mà trong mắt Kim Tử Long chỉ chứa nổi mỗi một Ngọc Huyền . Đột nhiên một tiếng nói phát ra như phá vỡ bức tường khoanh vùng của anh

"Ngọc Huyền , con đang làm bài sao?"

Cô ngước lên thì thấy cha của mình, Ngọc Huyền đặt laptop xuống bàn, tính chạy đến ôm lấy người cha cô yêu quý vào lòng. Nhưng sau đó, cô bỏ ngay ý định ấy đi, cô chỉ đứng lên mỉm cười cúi đầu

"Vũ lão gia"

Thấy con gái có hành động đó, ông liền biết là cô đang cố ý che giấu thân phận, đành phối hợp diễn theo vậy

"Ừm, tiểu thư không đến, thật khiến cháu phải nhọc lòng rồi"

Vũ Ngọc Huyền vẫn ngoan ngoãn cúi đầu lễ phép "Dạ không sao đâu ạ, cháu chỉ muốn giúp đỡ Vũ tiểu thư thôi, việc này không khó gì đâu ạ"

Chị nhà diễn sâu phết

Vũ lão nhân gia phối hợp diễn cũng tuyệt vời lắm nha. Ông cười hề hề rồi quay sang nhìn thấy Kim Tử Long ngạc nhiên

"Cháu cũng ở đây à. Cháu và Ngọc Huyền biết nhau sao?"

Thật may mắn khi cô giới thiệu mình là Ngọc Huyền chứ không phải là một cái tên khác, nếu không là bại lộ lần này chắc rồi

Kim Tử Long gật đầu, vẻ mặt thản nhiên "Dạ, chúng cháu rất thân"

Vũ Ngọc Huyền liếc xéo Kim Tử Long ngụ ý không mấy hài lòng

Thân chỗ nào vậy, tôi với anh thân lắm sao, Ngay cả tôi còn không biết đấy

Vũ Chính Ngạn ngạc nhiên, ông quay sang nhìn Ngọc Huyền .

"Hai người biết nhau từ lúc nào vậy?"

Vũ Ngọc Huyền như ngặm phải bồ hòn, nếu để ông biết chuyện cô đi Bar còn xảy ra chuyện gây thương tích thì chắc chắn về nhà sẽ bị cấm túc cho xem

"Chuyện này...chuyện này....thật ra..."

Vũ Chính Ngạn bắt đầu mất kiên nhẫn "Thật ra thế nào?"

Thấy được vẻ mặt sợ hãi, mất bình tĩnh của Ngọc Huyền , Kim Tử Long lập tức tiếp lời

"Thật ra lần trước cháu đến tham gia buổi từ thiện ở Khang Tri Vĩnh Cảnh đã gặp được Ngọc Huyền , cô ấy cũng đã quyên góp từ thiện nên lúc đó chúng cháu gặp nhau một lần ạ"

Vũ Ngọc Huyền nghệch mặt ra

Mình có đến Khang Tri Vĩnh Cảnh à. Vậy mà anh ta cũng nghĩ ra được. Nhưng không sao, miễn có lý do hợp lý là được, xem như lần này anh ta làm việc tốt, không so đo với anh ta.

Lập tức thay đổi vẻ mặt, cô trợn mắt nói dối để phối hợp với Kim Tử Long

"Dạ....phải phải...lần trước cháu đến đó, lấy danh nghĩa của Vũ tiểu thư quyên góp một sợi dây chuyền kim cương S, cháu cũng không ngờ là gặp được Kim tổng ở đó, vài lần trò chuyện nên cũng được xem là quen biết"

Nhìn vẻ mặt như thật như đùa của con gái lại làm ông bán tín bán nghi. Không phải tại ông đa nghi mà vì ông quá hiểu cô con gái này, lúc nào cũng làm mấy việc mờ mờ ám ám.

"Cháu chắc chắn không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Không....tuyệt đối không có ạ" Ngọc Huyền vội đáp lời ngay, thanh minh cho bản thân thật tốt. Gì cũng được, miễn không phải là quen biết nhau trong Bar là được.

Vũ Chính Ngạn không tin lời cô con gái của ông nhưng ít nhất sẽ tin lời của Kim Tử Long , cậu ta không có lý do gì phải nói dối giúp con gái ông hết. Làm này xem như không có gì. Mắt nhắm mắt mở cho qua, không cần hỏi cặn kẽ quá.

"Bài tập nhiều đến mức không có thời gian làm phải mang đến đây à Ngọc Huyền " Ông nhìn vào laptop của cô đầy ân cần cùng quan tâm

"Dạ...thật ra cũng không nhiều. Thật ra là sắp xong rồi nên cháu tiện thể làm cho xong luôn" Ngọc Huyền cố gắng giải thích ý tứ của cô.

Vì trong mắt Vũ Chính Ngạn,Ngọc Huyền là một con bé tham công tiếc việc, làm việc không có điểm dừng. Ông luôn lo lắng cho sức khỏe của cô. Vì ông là người hiểu rõ cô hơn ai hết.

"Ừm...nhưng mà nhớ không được quá ép buộc bản thân, phải chú trọng sức khỏe"

"Dạ. cháu biết rồi ạ"Ngọc Huyền thận trọng đáp lời ông

Vũ Chính Ngạn nhìn Ngọc Huyền với ánh mắt phức tạp. Sau một lúc ông thở dài

"Được rồi, hai đứa cứ nói chuyện đi, ta có việc đột xuất nên rời khỏi đây trước. À..Ngọc Huyền , tranh thủ về sớm, đường khuya rất nguy hiểm"

"Vũ lão gia không cần lo lắng vậy đâu, cháu có thể tự bảo vệ bản thân mình mà" Ngọc Huyền cố trấn an Vũ lão gia

"Cháu nhìn cháu xem, cháu như vậy ai mà an tâm cho được". Vũ lão gia càu nhàu cô con gái bướng bỉnh nhà mình

"Vậy để cháu đưa cô ấy về" Kim Tử Long không chần chừ, quyết đoán nói ngay

Vũ lão gia "..."

Vũ Ngọc Huyền "..."

Liễu Ngọc Mỹ "..."

Chú Lâm quản gia "..."

Cả bốn người Vũ lão gia, Vũ Ngọc Huyền , Liễu Ngọc Mỹ và chú quản gia đều tròn xoe mắt nhìn về Kim Tử Long .

Đưa về cái đầu nhà anh, tôi không cần đâu nha.

+ "

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro