Định Mệnh Anh Yêu Em Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Vũ Tiểu Thư Xinh Đẹp

Tại quán Bar Phi Hương. Một cô gái

bước vào với một gương mặt vô cùng

xinh đẹp, khả ái. Chân mang một đôi

giày pha lê lấp lánh. Ánh mắt toát lên

vẻ kiêu hãnh đặc trưng vốn có.

Khuôn miệng xinh xắn đỏ mộng,

trông tổng thể rất vẻ khó gần.

Khí chất cao quý toát lên từ bên trong.

Vốn không vì những thứ trang sức.

Cô mặc trên người một chiếu đầm

body cúp ngực ôm sát cơ thể để lộ ra

một thân hình chuẩn dáng. Chỉ cần

bất kỳ ánh mắt nào va chạm nhẹ phải

cơ thể Vũ Ngọc Huyền đều khó mà rời

mắt đi được.

Tất cả đám người có mặt tại quán bar

đều trầm trồ. Ai nấy cứ xì xầm nhỏ to

bàn tán

- Cô gái đó là ai vậy?

- Đúng đó, là vị thiên kim nhà nào

vậy?

- Chắc không phải là diễn viên nào đấy chứ?

Ai nấy đều xôn xao, mặc sức đoán mò

Cô gái ấy cảm nhận được mọi ánh

mình đều dồn hết vào mình, liền khẽ

cong môi cười nhẹ nhàng, cái cười

như có như không, nhưng lại khiến

cho người nhìn thấy nó phải mất hết

hồn vía, đấy chính là mê hoặc

Cô bước đến nhìn chầm chầm vào

một bóng lưng, bóng lưng cho thấy

dáng người thon gầy, mảnh khảnh,

tóc dài ngang vai. Cô khẽ bước đến

rồi bất ngờ đưa tay thật nhanh chạm

lên bả vai người kia, nhẹ nhàng cười

- Liễu tiểu thơ, cho tôi xin phép được

ngồi cạnh cô được không?"

Cô gái kia thở dài một tiếng, quay lại

nhìn người vừa trêu chọc mình

Vũ tiểu thư, bổn cô nương đây đang

buồn, không có tâm trạng đùa với

cậu

Thấy sắc mặt cô bạn họ Liễu có vẻ

không vui.

- Sao vậy Liễu Ngọc Mỹ? Nay mới có

dịp gặp cậu ở đây, sao lại bày ra vẻ

mặt này với mình"

Vừa dứt lời, Liễu Ngọc Mỹ ngước mặt

lên nhìn, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn,
đưa tay vòng qua ôm eo cô

- Vũ Ngọc Huyền , cứu mình với, mình

thất tình rồi.

Ngọc Huyềnlộ vẻ bất đắc dĩ. Tay vòng

ra sau ôm lấy cô gái bé nhỏ kia mà vỗ

về

- Ngoan nào, là kẻ nào dám phụ bạc

với cậu. Cứ nói đi, mình hứa sẽ cắn

chết hắn ta

Ngọc Mỹ yếu xìu, ủy khuất

nghẹn ngào

- Hắn... Hắn...

Lời nói chưa thoát ra khỏi miệng thì

hình như có cảm giác nghẹn lại.

Ngọc Mỹ không thể nói tiếp,

cô chỉ thở dài mệt mỏi

- Thôi... Không có gì... Dù sao thì người

ta cũng không có tình cảm với mình...
Hắn tỏ rõ thái độ còn hơn lừa dối

mình

Ngọc huyền thấy Ngọc Mỹ

như vậy lại có thể suy nghĩ thấu đáo

thì trong lòng cảm thấy khá an tâm. Ít
nhất cô bạn này còn có não. Chất xám

dùng đúng lúc

- Thôi được rồi... Nếu như cậu thất

tình vậy cách tốt nhất là tìm một

người đàn ông mới, tốt hơn hắn ta,

giàu có hơn hắn ta để khi gặp lại phả

i khiến hắn hối hận

Ngọc Mỹ bĩu môi chế nhiễu

- Tìm làm sao.... Bằng cách nào.... Cậu

nghĩ ai cũng được sung sướng như

cậu à... Đàn ông tốt xếp hàng dài đợi

cậu

Ngọc Huyền nở một nụ cười bất đắc

dĩ, gượng gạo đáng yêu

- Cậu đó... Đừng thấy bề ngoài mình

như vậy thì nghĩ mình hạnh phúc

lắm, những tên đàn ông đó xếp hàng

để muốn hít hơi ba mình kiếm chút

lợi lộc thì có. Nghĩ đến bọn họ là

mình buồn nôn rồi.

Không đợi Ngọc Mỹ nói hết. Ngọc

Huyền gần như bất cần, ánh mắt kiên

quyết lại mang ý tứ mỉa mai vô tội vạ

- Đám cậu ấm đó hả, bản lĩnh thì

không có, chỉ dựa vào danh công tử

để đi trêu ghẹo đám con gái dân lành.
Còn mình thì không "lành", nếu thật

sự mình phải gả cho đám người đó

thì để mình tự sát còn hơn

Ngọc Mỹ lộ ra vẻ mặt hốt hoảng. Đưa

tay bụm miệng Ngọc Huyền lại ngăn

cản cô ăn nói hàm hồ bậy bạ

- Cậu đừng có nói bừa... Sống chết gì ở

đây

Ngoc Huyền lại bĩu môi, vẻ mặt đắc ý

hơn bao giờ hết

- Sự thật là vậy nha, không nói nhiều,

ngày mai Lão gia nhà mình lại sắp

xếp cho mình tham gia một buổi tiệc

của đám thanh thiếu niên gì gì đó,

mình không có hứng thú, hay là cậu

đi giúp mình nha

Ngọc Mỹ trợn mắt như gặp phải quỷ,

từ kinh ngạc chuyển dần sang sợ hãi

- Gì chứ? Cậu điên rồi...Nếu... Nếu để

bác Vũ biết, ông ấy sẽ giết mình. Mình

chưa muốn chết

Vũ Ngọc Huyền cố gắng trấn an cô

một chút, trong mắt cô mọi việc vốn

không nghiêm trọng như vậy

- Không việc gì đâu phải lo, mình sẽ

sắp xếp hết cho chu toàn, cậu cứ việc

đến đó cho có mặt là được. À... Giống

như điểm danh cho mình thời đi học

đấy

Ngọc Mỹ nhìn Ngọc Huyền như muốn

phát điên, gằn giọng nói, trên mặt lại

mang theo vẻ bi quan tột độ

- Không được đâu. Chuyện này làm

sao mà giống như lúc đi học. Nếu để

người khác biết mình giả dạng cậu

lừa mọi người, mình chỉ có cách độn

thổ. Cậu làm ơn tha cho mình đi

Ngọc Huyền dửng dưng bày ra vẻ mặt

cầu xin thống khổ, đôi mắt ủy mị

đáng thương

- Đừng...vậy....mà... Ngọc Mỹ,

cậu đi giúp mình đi. Mai mình phải

làm bài báo cáo nên cần đến thư

viện.

- Lịch trình mình dày đặt hết rồi...

Sáng phải đến giảng đường. Chiều

phải đến tiệm bánh. Tối mới nhín

chút thời gian đến thư viện. Cậu nhất

định phải giúp mình...

Ngọc huyền năn nỉ muốn gãy lưỡi. Trổ

hết tài cán từ nũng nịu, nhỏng nhẽo,

đến hâm dọa. Thấy cô thành ý như

vậy. Khóe miệng Ngọc Mỹ cong

lên mãnh liệt, giơ hai tay chào thua

- Được rồi, mình sẽ giúp cậu, nhưng

nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Mình sẽ rút lui ngay"

- Okey _Ngọc Huyền tới giờ mới

buông ra một nụ cười hài lòng, nụ

cười vô cùng chân thành và tràn đầy

khả ái, cô vui đến mức suýt chút nữa

là nhảy lên luôn.

Nhưng không ngờ nụ cười vừa rồi vô

tình lọt vào mắt của một đám thanh

thiếu niên đang hung hăng ngồi gần

đó. Tất cả gồm bốn chàng trai trong

độ tuổi ngoài hai mươi. Nhìn đám

người này vẻ ngoài thôi cũng đoán

được là đám ăn chơi không ra gì

Một tên nhanh miệng nói

- Trịnh thiếu, anh nhìn xem cô gái đó

có phải quá ngọt rồi không

Lại một tên khác nữa vẻ mặt thèm

thuồng lộ rõ ra, suýt chút nữa là nước

giải chảy luôn xuống sàn

- Trịnh thiếu, cậu là người cưa gái giỏi

nhất trong đám chúng ta, cậu qua đó

xem có mang cô ấy qua đây cùng bọn

mình vui vẻ được không"

Trịnh Vĩ Hàn là một công tử ăn chơi

bậc nhất ở Đế Thành. Hắn nổi tiếng

nhất là việc tán gái, ngủ với mấy cô

ấy xong thì tùy tiện vứt bỏ. Thích thì

chơi, chán thì bỏ. Từ nhỏ được nuông

chiều nên tính khí vô cùng xấu, hắn

nổi tiếng hơn với việc tiêu tiền một

cách không cần suy nghĩ. Hoang phí

tài nguyên và không xem ai ra gì.

Trịnh Vĩ Hàn nhếch mép cười, tay

cầm điếu thuốc, ánh mắt lừ lừ nhìn

vào gương mặt, cơ thể của Ngọc

Huyền. Hắn hung hăng dụi tắt điếu

thuốc

- Nếu như mấy cậu thích thì để anh

đây qua đó xem thử trong hôm nay có

thể đưa cô bé đó lên giường luôn

không?

Ba người kia lộ rõ vẻ mặt trầm trồ,

ngưỡng mộ

- Yes, tuyệt vời, vậy tối nay chúng tôi

trông chờ vào Trịnh thiếu ngài đây

Trịnh Vĩ Hàn đứng lên, cài nút áo lại,

quần áo điều chỉnh cho ngay ngắn.

Một tay bỏ vào túi quần. Tay kia

mang theo một ly rượu, nhã nhặn

bước đến bên cạnh Ngọc Huyền, phút

chốc hắn đã thay đổi hình tượng của

bản thân, đúng là độc đáo

- Xin chào tiểu thư

Giọng nói vang đến tai của Ngọc

Huyền . Cô lười biếng nhếch khóe

miệng lên rồi quay sang nói với

Ngọc Mỹ

- Thấy chưa, mình đã nói rồi, lại có kẻ

muốn bám đuôi với mình

Ngọc Mỹ cũng ngước mắt lên

nhìn người vừa mới thốt nên câu

chào hỏi kia

- Ái chà... Cậu lại gieo đào hoa à

Vũ Ngọc Huyền cười như không cười.

Chẳng thèm để ý đến gã ta. Tiếp tục

nhấc ly rượu lên, khoảng khắc ly

rượu đặt vào môi, đôi môi xinh xắn

kia như có phép màu vậy. Từng giọt

rượu chạm vào bờ môi cô rồi theo

khoang miệng chạy thẳng xuống cổ.

Chiếc cổ trắng ngọc ngà chuyển động

nhè nhẹ. Thêm vào đó, đôi mắt mơ hồ
của Ngọc Huyền như thiêu đốt tâm

can người đối diện, nốt ruồi nhỏ bé

đính ngay phía dưới mắt phải của cô

làm tăng lên nét gợi tình đầy cám dỗ.

Nhìn thấy cảnh tượng này. Bất giác cơ

thể của Trình Vĩ Hàn gần như run lên

bần bật. Hắn kích động đến mức

muốn chạm vào cô. Bên dưới đã cứng

lên một cách không thể khống chế.

Hắn dùng hết phần sức lực còn sót lại

cố gắng giữ vững bản thân. Không thể

mất mặt như vậy được

+ "

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro