Định Mệnh Anh Yêu Em Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Sắp Xếp Lịch Trình

Rời khỏi Vũ trạch, Kim Tử Long lái xe trở về căn biệt thự riêng tên Hoàng Nhật Triều.

Bước vào tới cửa, Kim Tử Long đã nhấc điện thoại gọi ngay một cuộc cho Kim Tiểu Long

Đầu dây bên kia có phản hồi. Kim Tiểu Long đang ngáy ngủ. Giọng nói càu nhàu

"Alo...ai vậy?"

"Là anh"

Kim Tiểu Long bật dậy, tự tát vào mặt cố lấy lại tỉnh táo

"Ơ...em xin lỗi...lúc nãy không nhìn thấy số anh"

"Ừm...Bắt đầu từ ngày mai, em đến trường Đại Học A học thật đầy đủ cho anh. Không được vắng một ngày nào hết"

"Hả...Em...Nhưng mà tại sao?"

Kim Tử Long im lặng một lúc rồi mới chậm rãi giải thích

"Giúp anh bảo vệ và báo cáo tình hình của một người"

Kim Tiểu Long bị anh dọa giữa đêm. Anh có nghe lầm không đây

"Gì cơ? Anh muốn em theo dõi ai đúng không?"

"Cứ cho là theo dõi"

Kim Tiểu Long tò mò "Người đó là ai?"

Không suy nghĩ một giây nào. Kim Tử Long đáp ngay không hề có chút e ngại nào

"Chị dâu của em"

Kim Tiểu Long tưởng đâu tai mình bị ù rồi, anh không tưởng tượng ra nổi câu trả lời khi nãy của anh trai "Không phải chứ. Anh nói thật"

Kim Tử Long "Thật"

Đừng đùa vậy chứ anh trai.

......

Tại Vũ Trạch

Sáng hôm sau, Ngọc Huyền thức dậy với một giấc ngủ sâu, cô bị một cuộc gọi làm cho thức giấc

"Alo..."

Âm thanh âm trầm phát từ đầu bên kia truyền thẳng vào màn nhĩ của cô "Đã thức chưa, xuống nhà đi, tôi đang đợi "

Ngọc Huyền đáp lại với giọng điệu đầy uể oải, như cố ý để Kim Tử Long nghe thấy

"Haizzzz....mệt chết được, thật là dậy không nổi mà"

"Dậy không nổi cũng không sao, để tôi lên giúp em thay quần áo, sẵn tiện có thể bế em xuống, không cần em phải đi lại nhiều"

Nghe đến thế này thì Ngọc Huyền xin đầu hàng rồi. Người đàn ông kia mặt dày vô liêm sỉ quá sức tưởng tượng của cô

"Đừng....đừng...đừng....đừng....đừng....tôi xuống liền đây"

Nói dứt lời liền dập máy ngay. Cô phóng xuống giường chạy vụt vào nhà vệ sinh

Hai mươi phút sau, người giúp việc ra ngoài mở cổng lớn, Ngọc Huyền cũng lẽo đẽo theo sau.

Bước ra ngoài, cô nhăn nhó hỏi Kim Tử Long

"Đi được chưa?"

Kim Tử Long nhìn vào đồng hồ, khẽ cười, anh dụi tắt điếu thuốc trên tay

"Hai mươi phút, khá là nhanh, tôi còn tưởng phải đợi đến trưa, tiện thể có cùng em ăn trưa luôn"

Ngọc Huyền hiểu ra ngay ý của anh là tưởng rằng phải đợi cô trang điểm lộng lẫy mới dám bước ra ngoài, không ngờ cô không làm gì cả, chỉ thoa một ít son lên môi thôi.

"Tôi không phải thiên kim tiểu thư nên những việc chậm chạp như vậy không phải kiểu người của tôi. Xin lỗi Kim tiên sinh, anh không có cơ hội ăn cơm trưa rồi" Cô đá xéo anh, mắt lườm liếc khó chịu

Kim Tử Long tiến một bước đứng gần lại phía của Ngọc Huyền hơn, hai tay anh bỏ vào túi quần. Bộ dạng đứng thẳng giữa trời thật khiến cho người khác có cảm giác Kim Tử Long không khác gì cây tùng, thật mạnh mẽ, thật là chỗ tốt nhất để nương tựa

"Còn chưa biết được đâu, mau lên xe"

Ngay lúc này, chú Lâm quản gia mới chạy theo

"Tiểu thư, tiểu thư...."

Vũ Ngọc Huyền hốt hoảng quay phắt lại, đôi lông mày và cặp mắt co rúm lại ra ám hiệu

Chú à, có người ngoài ở đây đó!

Đến khi nhìn thấy sắc mặt của Ngọc, Huyền chú Lâm hiểu ra mới vội vàng chữa cháy

"Tiểu thư Ngọc Huyền ...Ngọc Huyền tiểu thư...Tiểu thư của chúng tôi dặn cô phải nắm kỹ lịch trình của hôm nay. Đó là đến bệnh viện thì cứ vào thẳng dãy lầu A, tầng 13 phòng 14, đây là phòng riêng của lão gia sắp xếp cho cô"

Kim Tử Long cười cười đầy hàm ý. Anh đứng phía sau cô, cúi người thấp xuống khẽ nói vào tai của Ngọc Huyền

"Phòng do tôi chọn đấy, thấy thế nào?"

"Cái gì? Anh chọn, không phải Vũ lão gia chọn sao?"

"Đúng thật là Vũ lão gia chọn phòng, nhưng mà người gợi ý cho ông ấy là tôi. Em vừa ý chứ?"

"1314. Kim tiên sinh, anh thật biết nói đùa" Cô thông minh nên vừa nghe liền đoán ra ngay

Kim Tử Long sắc mặt vẫn lạnh băng. Nhưng câu anh nói ra từ trước đến nay không hề đùa giỡn, tất cả đều là thật

"Không...Tôi nghiêm túc với em. Kim Tử Long tôi chưa hề đùa"

1314: ý nghĩa là "trọn đời trọn kiếp"

Lâm quản gia lại nói tiếp, ông muốn thật nhanh báo lại lịch trình cho Ngọc Huyền , sợ sẽ bị sai sót

"Sau khi kiểm tra xong, lão gia dặn cô nên ở đó nghỉ ngơi đến trưa, sau thì có thể ra nhà hàng Phiêu Tiêu Nhật để dùng bữa trưa"

Ngọc Huyền nghe đến mệt rồi, sắp xếp cả rồi, chỉ việc làm theo là được chứ gì

Bị người khác sắp đặt thật khó chịu

Thoáng thấy vẻ mặt sắp không nhịn nổi nữa của Ngọc Huyền , Kim Tử Long liền cắt ngang lời của quản gia

"Được rồi, lịch trình của cô ấy ngày hôm nay do tôi phụ trách, tôi nắm hết cả rồi, chú không cần giải thích thêm nữa"

Nghe đến đây, Ngọc Huyền trợn to mắt nhìn Kim Tử Long , đầu cô hiện ra muôn vàng dấu chấm hỏi.

"Anh nói cái gì vậy? Anh phụ trách cái gì cơ?"

Kim Tử Long chậm rãi nói từng chữ thật rõ ràng.

"Chú Vũ đã giao cô cho tôi phụ trách ngày hôm nay, mọi thứ đều do tôi quyết định."
Ngọc Huyền lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho Vũ lão gia, nhưng vừa đó thì Kim Tử Long đã liên tiếng trước

"Không cần gọi nữa, rơi vào tay tôi, em đừng mong chạy thoát"

Ngọc Huyền không còn luôn cái ý nghĩ gọi điện thoại.

"Được rồi, đi thôi, xong sớm về sớm"

Từ bao giờ mà Vũ lão gia mạnh tay đến mức giao con gái mình cho kẻ khác như vậy...Nghi vấn hack.

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro