Định Mệnh Anh Yêu Em Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Con Gái Của Cô Ấy

Vũ Ngọc Huyền cúi người thật thấp, cô dang rộng hai cánh tay ra, trên gương mặt còn một nét cười rạng rỡ

"Hà Tiên "

Thấy Ngọc Huyền dang tay chào đón mình, đứa bé nhanh như thoắt nhào đến ngã vào lòng cô

"Mẹ....Hà Tiên rất nhớ mẹ"

Ngọc Huyền hôn vào má đứa bé, hôn vào vầng trán cao cao của bé, lớp da thịt mát lạnh, thơm tho xông vào mũi cô

"Hà Tiên ngoan, chắc đói rồi nhỉ, mẹ đưa con về nhà nhé, ông ngoại đã chuẩn bị tiệc chào mừng Hà Tiên quay về nhà đó nha"

Ngọc Huyền bế đứa bé lên, cô ý tứ trêu chọc "Hây da..Hà Tiên tăng cân rồi, mẹ sắp không bế nổi con rồi"

Hà Tiên ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ của cô, giọng nói ngọt ngào vỗ về

"Là vì Hà Tiên rất nghe lời của mẹ Ngọc Huyền dặn trước khi đi là phải ăn thật nhiều"

Ngọc Huyền ôm chặt lấy đứa bé hơn, cô hôn vào má bé một lần nữa

"Ngoan lắm, về nhà thôi"

Ngọc Huyền chỉ để ý đến đứa bé gọi cô là mẹ mà không hề để ý đến người phụ nữ kia. Cô ta là Vũ  Phương Hồng Thủy , chị họ của Ngọc Huyền cha của Vũ Phương Hồng Thủy là người anh ruột đã mất của Vũ lão gia. Bảy năm trước, khi cha và mẹ Vũ Phương Hồng Thủy qua đời trong một lần gặp tai nạn ô tô,Vũ Chính Ngạn vì thương xót nên đã dẫn Vũ Phương Hồng Thuỷ về Vũ trạch nuôi dưỡng, cùng đi học, cùng vui chơi với Ngọc Huyền .

Vũ Phương Hồng Thuỷ gọi khéo Ngọc Huyền , cô đứng khựng lại trước tiếng gọi của Vũ Phương Hồng Thuỷ

"Ngọc Huyền " Vũ Phương Hồng Thuỷ nhìn sang phía Kim Tử Long "Vị này là..."

Ngọc Huyền đưa mắt nhìn Kim Tử Long một cái mới đáp lời của Vũ Phương Hồng Thủy "Anh ấy tên Kim Tử Long , là bạn trai của tôi"

Bạn trai!

Bạn trai của tôi!

Kim Tử Long đang trong tâm trạng rối bời lại nghe được hai từ "Bạn trai" rơi ra từ miệng Ngọc Huyền khiến anh vui mừng cực độ, bao nhiêu nghi hoặc, ngạc nhiên ban nãy đều bất thình lình quên sạch

Kim tiên sinh, anh cũng thật là, thả thính cô gái đó nhiều như vậy, đến khi cô ta chỉ cần dùng bốn chữ "bạn trai của tôi" thì có thể hạ nốc ao anh rồi.

Vũ Phương Hồng Thuỷ gật đầu chào Kim Tử Long theo phép lịch sự

"Kim tiên sinh.....Chào anh"

Kim Tử Long cũng gật đầu chào lại nhưng sau đó, đôi mắt của anh cũng chỉ nhìn về phía Ngọc Huyền , thật sự là ngoài cô ra, không ai lọt nổi vào mắt anh

Ngọc Huyền vẫn bế khư khư bé Hà Tiên trên tay, cô quay người lại lạnh nhạt hối thúc một câu tùy miệng

"Về nhà trước rồi muốn nói gì thì nói, Hà Tiên đói rồi"

Chiếc xe lăn bánh bao lâu thì bé Hà Tiên vẫn chịu rời khỏi lòng ngực ấm áp của Ngọc Huyền , dù mệt đến mức ngủ gật gù trên xe nhưng đôi bàn tay bé xíu vẫn nắm chặt váy của cô, chỉ sợ là nếu buông ra thì người sẽ biến mất

Xe của Kim Tử Long chạy một mạch đến cổng nhà họ Vũ, chú Lâm quản gia đã đứng đợi sẵn ở cổng lớn, vừa thấy bóng xe chạy đến, ngó vào trong xe thấy Kim Tử Long cùng Ngọc Huyền liền vui mừng ra hiệu mở cửa. Cổng lớn tự động mở rộng sang hai bên, Kim Tử Long chạy xe qua khỏi cổng, hạ kính xe xuống, chú Lâm vui mừng chào hỏi đón tiếp

"Chào Kim Tổng, rất vui vì hôm nay ngài cũng đến đây. Lão gia đang đợi mọi người bên trong sảnh"

Chiếc xe chạy đến phần sân lớn trước sảnh liền dừng lại, Ngọc Huyền bế bé Hà Tiên ra khỏi xe, Hà Tiên mở mắt ra, đưa bàn tay bé xíu của mình lên dụi dụi mắt, bé nhìn quanh một lượt rồi hướng đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Ngọc Huyền , bé nở một nụ cười hồn nhiên, nụ cười này bất giác làm Ngọc Huyền cũng cười theo

"Con gái, chúng ta tới nhà rồi"

Vũ lão gia từ trong nhà vui mừng bước ra cửa, trên mặt ông luôn nở một nụ cười ấm cúng. Ai nhìn cũng thấy rất thân thiết

Cartoon từ trong nhà phóng ra như bay, chạy đến ngửi ngửi chân Ngọc Huyền , cứ lấy đầu dũi dũi vào chân cô

Kim Tử Long nhìn thấy Vũ Chính Ngạn liền lễ phép chào hỏi ông trước

"Chào Vũ chủ tịch"

Vũ Chính Ngạn bước đến vỗ vai Kim Tử Long

"Cái gì mà Vũ chủ tịch, gọi là chú Vũ được rồi, đều là người nhà cả. Mà sao cháu lại đi cùng với Ngọc Huyền "

Kim Tử Long giải thích một cách tỉ mỉ với Vũ lão gia

"Dạ...bọn cháu vô tình gặp nhau trên đường, biết Ngọc Huyền đến sân bay nên cháu chở cô ấy đi luôn. Cũng tiện đường mà"

Vũ lão gia rất hài lòng, hôm nay trong lòng ông rất vui nên cứ cười mãi không thôi

"Rất tốt...rất tốt"

Ngọc Huyền nhìn hai người họ một già, một trẻ nói rất tốt, rất tốt....Tốt là tốt cái gì

Vũ Phương Hồng Thuỷ chạy đến bên Vũ lão gia, cô tươi cười, trên mặt còn biểu cảm vài phần hạnh phúc. Cô lễ phép chào Vũ lão gia

"Thưa bác, con về rồi"

Vũ lão gia nhìn một lượt Vũ Phương Hồng Thủy"Đi một năm con gầy đi nhiều rồi, cực khổ lắm hả?"

"Dạ không ạ. Có lẽ do khí hậu ở đó không hợp với con lắm thôi mà. Bác hai yên tâm đi"

"Ừm...vậy thì tốt. Quan trọng là biết giữ gìn sức khỏe"

Vũ lão gia đi đến chổ của Ngọc Huyền  ông nhìn đứa bé đang được cô bế trên tay, đôi mắt của ông có phần ươn ướt

Đứa bé ngoan ngoãn đưa tay chòm qua phía Vũ lão gia

"Ông ngoại....bế Hà Tiên "

Vũ lão gia bế Hà Tiên , ôm vào người, ông nhẹ nhàng thơm lên đôi má bầu phúng phính của bé

"Ngoan Hà Tiên ngoan lắm, ông ngoại rất nhớ cháu. Vào nhà với ông, ông ngoại có mua rất nhiều đồ chơi cho Hà Tiên đó nha."

Chỉ mãi lo nói chuyện với Hà Tiên, Vũ Chính Ngạn cứ thế mà bế Hà Tiên vào nhà, để lại ba người Kim Tử Long , Ngọc Huyền và Vũ Phương Hồng Thuỷ đứng ngơ ngác ngoài sân

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro