Định Mệnh Anh Yêu Em Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Đến Gặp Ba Của Đậu Đỏ

Sau khi hết giờ làm việc, Ngọc Huyền vì có việc bận chiều nay nên không phải đi xe bus như mọi khi. Cô gọi cho chú Lâm quản gia lái xe đến đón, tất nhiên như thường lệ, vẫn là chiếc ô tô cô hay dùng để che dấu thân phận.

Hà Tiên cũng được chú quản gia chỡ đến theo của Ngọc Huyền căn dặn

"Mẹ Ngọc Huyền "

Hà Tiên ngồi trong xe, vừa thấy bóng dáng cô đã cất giọng gọi to, do kính xe không đóng nên Ngọc Huyền có thể nghe được tiếng của bé con gọi mình.

Âm thanh đáng yêu này bất giác làm cô cong môi cười, cười một cách rất yêu chiều, rất quý trọng.

Kim tiên sinh của tôi ơi, về điểm này anh thật sự chào thua bé Hà Tiên rồi, bé con không cần làm gì cũng khiến Ngọc Huyền vui như vậy.

Xe dừng lại hẳn trước mặt Ngọc Huyền , cô mới mở cửa xe rồi bước lên. Việc đầu tiên cô làm chính là thơm thơm vào đôi má của Hà Tiên

"Hà Tiên ơi, mẹ cầu an ủi"

Hà Tiên tròn xoe đôi mắt nhìn Ngọc Huyền , thấy biểu hiện của mẹ Ngọc Huyền có vẻ không thoải mái, trên gương mặt non nớt phát ra vài phần lo lắng đáng yêu

"Mẹ làm sao vậy? Có phải có ai bắt nạt mẹ không?"

Vũ Ngọc Huyền gật gật đầu, cô chỉ giả vờ trêu chọc Hà Tiên một chút nhưng thấy vẻ mặt này của Hà Tiên thật khiến cô muốn dựa dẫm

"Không sao..Không sao...chỉ cần mỗi khi bị bắt nạt, mẹ được Hà Tiên hôn một cái thì mẹ sẽ không sao nữa"

Nghe hiểu ý mẹ,  Hà Tiên đứng lên ghế chu chu cái miệng be bé đặt lên má Ngọc Huyền một nụ hôn

Ngọc Huyền như tiếp thêm năng lượng, bao ưu phiền buổi sáng bị Kim Tử Long giầy giò lập tức được Hà Tiên xóa hết

Hà Tiên nhìn ra cửa rồi đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía cô

"Mẹ ơi mình đi đâu vậy?"

Ngọc Huyền im lặng một lúc, cô hít một hơi thật sâu rồi mời chậm rãi trả lời

"Đi gặp ba ba của con"

"Ba Ba?"Hà Tiên hỏi lại cô

Ngọc Huyền gật đầu đồng thời xoa xoa đầu bé Hà Tiên , cô nhìn Hà Tiên một cách trìu mến

"Ừm...con đã lớn rồi, con nên biết ba ruột mình là ai. Có lẽ hôm nay là ngày thích hợp nhất"

Khi xe của Ngọc Huyền dừng lại hẳn, một chiếc xe Aston Martin cũng chậm chậm dừng lại cách đó một khoảng không xa.

Vũ Ngọc Huyền bế bé Hà Tiên bước vào bên trong, Kim Tử Long len lén chạy đến chỗ đỗ xe của Ngọc Huyền , anh gõ "cốc cốc" vào cửa xe, chú Lâm quản gia nhìn thấy người bên ngoài liền mở cửa bước ra

"Chào Kim tổng, sao cậu lại ở đây"

"Tôi muốn biết Tiểu Tình đi đâu, tại sao cô ấy lại đến nơi này?"

Chú Lâm ấp úng, thật ra chuyện này là chuyện nhà họ Vũ, vốn không nên để lộ ra ngoài, nhưng lần này bị Kim Tử Long gặng hỏi thì khó lòng mà che dấu

"Chuyện này kẻ hầu như tôi không dám lời ra tiếng vào, huống hồ chuyện này liên quan đến nhị vị tiểu thư Tống gia, tôi không dám nói xằng bậy. Mong Kim tổng hiểu cho"

Nghe chú Lâm giải bày nỗi khổ, Kim Tử Long cũng không tiện ép người, nhưng anh đã nghe ra thêm được một chuyện quan trọng

Chuyện này có liên quan đến Vũ Phương Hồng Thuỷ nữa sao?

Đang suy ngẫm thì Kim Tử Long lại đột ngột nghe thấy tiếng xe dừng lại, người trong xe bước xuống chính là Vũ Phương Hồng Thuỷ

Kim Tử Long cẩn thận nép sát người vào xe. Vũ Phương Hồng Thuỷ nhanh chóng đi theo vào trong phía của Ngọc Huyền

Kim Tử Long lén lút bám theo, anh thật sự muốn biết hai người này có chuyện mờ ám gì. Ngay từ lần đầu gặp ở sân bay, thấy thái độ bỏ mặc Vũ Phương Hồng Thuỷ của Ngọc Huyền đã làm cho anh có cảm giác lạ. Họ là chị em, sống bên nhau được một khoảng thời gian, không thể nào quan hệ giữa bọn họ lại xấu đến như vậy, bên trong chắc chắn có ẩn tình.

Men theo con đường mòn, Vũ Ngọc Huyền bế Hà Tiên đến trước một ngôi mộ. Cô đặt bé đứng xuống đất, bản thân cũng thuận thế mà khụy một chân xuống.

"Hà Tiên chào ba đi" Cô chỉ tay vào di ảnh trên ngôi mộ.

Hà Tiên ngơ ngác, bé còn quá nhỏ nên vốn không biết đây là gì nhưng mẹ Ngọc Huyền đã bảo thế thì chắc chắn không sai

"Hà Tiên chào ba ba"

Ngọc Huyền cong nhẹ khóe môi đồng thời cô đưa tay lên nhặt những chiếc lá vàng úa rơi trên mộ. Đôi mắt có chút ưu buồn.

Người đàn ông nằm dưới mộ chính là bạn trai cũ của Vũ Ngọc Huyền , người đã ở bên cô suốt ba năm cấp ba.

Ngọc Huyền ngồi lặng người trước ngôi mộ rất lâu, cô muốn trút bầu tâm sự của mình trước mộ người này

"Tề Gia Mộ, lâu rồi không gặp"

"Hôm nay tôi đặc biệt dẫn Hà Tiên đến thăm anh, anh có vui không? Thật ra lúc đầu tôi không có dự tính này, tôi muốn cả đời này cũng không để Đậu Đỏ biết được anh là ai. Nhưng mà...suy cho cùng bé cũng là con của anh, vì thế anh có được quyền đó"

Nói đến đây, Ngọc Huyền có cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ. Có thể nói được nhiều hơn nhưng mà lại không thể thốt thêm chữ nào.

"Em còn giận chị hả? "

Câu hỏi này rõ ràng chứng minh được những gì cô nói khi nãy đều bị nghe thấy.

Ngọc Huyền nghe rõ mồn một câu hỏi này, từng cử chỉ đang hoạt động đột nhiên dừng phắt lại. Đôi mắt mơ hồ đang nhìn tấm di ảnh dần chuyển sang hướng khác.

"Chị cho là chuyện năm đó chị làm có thể làm tôi dễ dàng tha thứ được sao hả? Vũ Phương Hồng Thuỷ , chị họ của tôi"

Ngọc Huyền nhấn mạnh bốn từ "chị họ của tôi" nhằm nhắc nhở cho chị ấy nhớ việc năm xưa là lỗi của ai

Vũ Phương Hồng Thuỷ não nề bước đến trước ngôi mộ, cô nhìn hình người nằm dưới ngôi mộ rồi lại nhìn
Ngọc Huyền

"Xin lỗi em. Ngọc Huyền , thật sự xin lỗi em, chuyện năm đó là lỗi của chị, chị đã rất hối hận sau lần đó, chị đã cố gắng bù đắp cho em, thật sự chị đã cố gắng lắm rồi"

Ngọc Huyền cong một bên khóe môi, gương mặt vô cùng lạnh nhạt nhìn người đàn bà đang tỏ ra ăn năn đứng trước mặt mình

"Chị xin lỗi tôi sao?"

"Nếu như xin lỗi có thể xóa hết lỗi lầm thì có phải giết người đã không cần ngồi tù rồi không?"

"Chị..." Vũ Phương Hồng Thuỷ thật sự không thể chối bỏ trách nhiệm, chối bỏ lỗi lầm năm xưa của cô

"Ngọc Huyền , chuyện đã qua hơn bốn năm rồi, em không thể quên được sao?"

Ngọc Huyền cười một cách lạnh nhạt "Quên? Chị bảo tôi quên sao? Chuyện tốt đẹp của chị và anh ta làm với tôi có thể khiến tôi dễ dàng quên đi như vậy sao?"

"Nhưng mà anh Gia Mộ đã đánh đổi lại bằng mạng sống của mình rồi, em có thể tha thứ cho anh ấy được không? Chị có lỗi, em có thể giận chị suốt kiếp này, nhưng có thể tha thứ cho anh Gia Mộ không. Để anh ấy có thể an tâm ra đi"

Vũ Ngọc Huyền quay lưng lại, cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra

"Nếu như tôi còn hận anh ta, thì ngày hôm nay đã không đích thân đưa Hà Tiên đến. Nói tóm lại, từ giờ chúng ta không có chuyện gì để nói, bao năm qua Hà Tiên đã trở thành phương thuốc bù đắp vết thương lòng của tôi, cũng xem như tôi đã tha thứ cho Tề Gia Mộ rồi"

Nói đến đây, Ngọc Huyền dắt tay Hà Tiên bước ra ngoài, để lại một Vũ Phương Hồng Thuỷ chôn chân tại chỗ. Vũ Phương Hồng Thuỷ ngã gục xuống trước ngôi mộ của Tề Gia Mộ. Hai dòng lệ đổ dọc xuống má, tiếng nấc vang lên giữanghĩa trang không dừng.

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro