Định Mệnh Anh Yêu Em Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Đại Oan Gia. Tiểu Oan Gia

Sau khi kết thúc giờ học, rời khỏi Đại Học A. Vũ Ngọc Huyền tức tốc đón xe bus chạy một mạch đến cửa hàng bánh ngọt Jollie. Vì trễ hết một tuyến xe nên trông cô có vẻ gấp rút

"Làm ơn cho qua....làm ơn, làm ơn tránh đường"

Vừa chạy miệng vừa luyên thuyên xin đường.

Tới cửa rồi, nhanh lên, nhanh lên....Sắp kịp rồi

...Rầm...

Ngọc Huyền mất trớn ngã người ra phía sau, mông cô chạm bịch xuống đất. Đầu óc quay cuồng như bị xe đâm phải

Má ơi chuyện quỷ gì đang xảy ra. Đi bộ cũng bị tông xe hả

Đứa nào, đứa nào đi nhấm mắt nhấm mũi đụng phải bà, bà xé xác đứa đó ra....Đệch cụ nhà nó

Ngọc Huyền bực nhọc đứng lên.....Phủi phủi cái mông ê ẩm của mình

"Là kẻ nào..."

Khi vừa ngước mặt lên nhìn, thì ngay cả một chữ Ngọc Huyền cũng không thể nhả ra khỏi miệng. Mắt chữ A mồm chữ O cứ chết đứng ngay ra đó

Người đàn ông cao lớn đứng vững như bàn thạch, không hề bị cô làm lung lay một xíu nào.

Lần này đúng là gặp phải đại hạn rồi, vận đen liên tục kéo đến

Ngọc Huyền hít một hơi lấy lại bình tĩnh

"Phúc hắc...à...ý tôi là..Kim tiên sinh...Anh đến đây mua bánh sao?"

Ánh mắt đầy trào phúng đột nhiên chuyển biến khác thường. Đôi mắt trong veo kia của Kim Tử Long đột nhiên động đậy, nhìn một lượt từ trên xuống dưới Ngọc Huyền

Cái nhìn này làm cô lạnh cả sống lưng

Tên phúc hắc này, nhìn cái gì vậy hả. Có tin là bà đây...thôi bỏ đi...

"Kim tiên sinh, tôi có việc gấp, tôi đi trước đây. Không, hẹn, gặp, lại"

Không thèm để mắt đến Kim Tử Long , cô phi thân như bay chạy thẳng vào bên trong cửa hàng. Ưu tiên việc quan trọng trước

Vũ Ngọc Huyền vào chưa được bao lâu thì Kim Tử Long cũng tiếp bước cô theo vào. Nhưng khi vừa đặt một chân vào cửa anh nghe thấy tiếng thét như sấm gào của bà thím quản lý cửa hàng bánh ngọt

"Tới trễ 3 phút, trừ lương"

"AA~..... Không phải đâu chị, em bị trễ xe bus, nhưng mà em đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến đây, chỉ là....chỉ là..."

Bà quản lý vẫn đanh mặt ra, bộ dạng cười cợt như đang xem cô làm trò hề "Chỉ là thế nào?"
Ngọc Huyền vẫn cố gắng giải thích cho bà ta hiểu hoàn cảnh nguy hiểm cùng bất đắc dĩ của cô

"Chỉ là vừa vào đến cửa đã chạm mặt phải một tên phúc hắc, anh ta cản trở em nên mới bị muộn 3 phút...Chị đừng trừ lương em được không? Lương tháng này của em sắp bị chị trừ hết luôn rồi"

Mặt bà ta vẫn như ăn phải giấm, mắt mũi bặm trợn lườm liếc Ngọc Huyền như đang nhìn thấy một tên trộm xấu xa:"Không được, tới trễ vẫn phải trừ lương, mau ra làm việc đi"
Vũ Ngọc Huyền vô cùng ấm ức. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, không biết đã mắng chửi bà mập kia bao nhiêu lần nhưng dường như không hạ được cơn tức giận trong người cô

Bà mập này, muốn trừ lương của tôi hả, được rồi cứ đợi đó, trước sau gì tôi cũng chỉnh chết bà

Đúng là không nhanh không chậm, vừa hay nghe thấy hết chuyện của Ngọc Huyền ,Kim Tử Long mím môi cười, đôi môi mỏng căng lên trông lại vô cùng anh tuấn.

Kim Tử Long bước đến quầy bánh ngọt của Ngọc Huyền đang đứng bán. Anh thắc mắc

"Em làm việc ở đây? "

Vũ Ngọc Huyền không nhìn người đứng trước quầy bánh của mình, chỉ là khi nghe thấy câu hỏi đó thì vô tri vô giác thuận miệng mà trả lời

"Phải"

Hình như có gì đó không đúng, lúc này cô mới phát hiện ra điều bất thường liền ngước mặt lên "...." Sao lại là anh ta nữa

Kim Tử Long nhìn Ngọc Huyền , trên mặt hiện ra một nét vui: "Thấy tôi nên em vui đến mức không nói được câu nào à"

Kim tổng, anh hình như hơi tự luyến quá mức rồi thì phải
Vũ Ngọc Huyền bị Kim Tử Long làm bất ngờ khiến cô nhất thời tâm tư dao động, cô nói lắp bắp "Anh đến mua bánh"

"Phải" Kim Tử Long chỉ vẻn vẹn trả lời một chữ nhưng đôi mắt tinh tường của anh chưa một giây nào rời khỏi gương mặt năm mươi sắc thái của cô

Ngọc Huyền vội vàng cầm một chiếc kẹp bánh lên tay

"Xin hỏi Kim tổng muốn mua bánh nào"

Kim Tử Long vẫn hiên ngang nhìn cô gái nhỏ nhắn kia cố gắng tìm chuyện để tránh khiến anh không nhịn được mà khóe miệng cong nhẹ

"Trả lời tôi một câu, tôi sẽ mua bánh cho em"

Ngọc Huyền nghe thấy thì lòng vui như sắp đi trẩy hội nhưng vẫn cố kìm nén, làm ra vẻ như không có gì, cô trợn mắt hỏi lại

"Xin Kim tổng cứ hỏi, nếu có thể tôi sẽ trả lời"

Ngừng một lúc, ánh mắt Kim Tử Long trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Ngọc Huyền như muốn xác nhận từng câu từng chữ mà cô nói là thật hay giả

"Em tên gì?"

Vũ Ngọc Huyền ngây người, nhưng không sao, chỉ một cái tên thôi mà, để hắn mua bánh trước đã, nếu như còn không bán được bánh nữa thì xác định tháng này làm không công nhé

"Gọi tôi là Ngọc Huyền "

Kim Tử Long mím môi cười, nụ cười này che dấu sự hưng phấn trong lòng

"Ngọc Huyền ...Ngọc Huyền"

Vũ Ngọc Huyền tròn xoe đôi mắt nhìn Kim Tử Long đang lẩm nhẩm tên mình như bị trúng tà

"Kim tiên sinh...anh...anh bị trúng tà à...cứ lẩm nhẩm đọc tên tôi làm

gì?"Kim Tử Long bắt gặp ánh mắt của cô thì dường như bị điện giật vậy, cảm giác tê rần chạy khắp cơ thể. Anh đảo mắt nhìn sang hướng khác một giây rồi lập tức quay lại trực diện nhìn cô, thu hết bộ dáng cô vào đáy mắt mình

"Hỏi một câu nữa, mua hết chỗ bánh ở đây"

Vũ Ngọc Huyền ngẩn người như không tin vào sự thật "Gì cơ? Kim tổng, anh không đùa đúng không?"

"Không" Kim Tử Long lãnh đạm đáp lời

"Vậy là anh nói thật?" Trái tim xôn xao như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực vì vui mừng

Ôi mẹ ơi....Trúng độc đắc rồi

"Ừm" Anh mỉm cười chào thua

Ngọc Huyền trầm ngâm suy tư một lúc. Kim Tử Long bất đắc dĩ mỉm cười mà trêu chọc

"Sợ tôi không có tiền trả à?"

"Phải" Nhận ra mình nói sai, Ngọc Huyền như lột vỏ vậy, cô vội nở ra một nụ cười lấy lòng "À...không không..."

Chưa nói hết câu thì đã bị Kim Tử Long nói xen vào

"Tiền thì tôi không thiếu, chỉ cần em thích, tất cả là của em"

Chuyện quỷ gì vậy nè. Bà cô Ngọc Huyền nhà ta tuy mê tiền thật nhưng chưa chắc đã thiếu tiền đến mức bán mình đâu nha.

Vũ  Ngọc Huyền không nhịn được nữa, sắc mặt hớn hở như sắp tóm được một đống kho báu vô chủ "Được, ngài hỏi đi, tôi sẽ trả lời không sót một chữ nào"

Vừa nghe được mua hết bánh là thái độ thay đổi một trăm tám Vũ Ngọc Huyền cô thật thiếu quy tắc

Quy tắc là gì, có giúp tôi kiếm được tiền không?

Mê tiền đến mức bị che mờ cả mắt....

Kim Tử Long ậm ừ rồi nói ngay một câu, không rớt lại một chữ nào

"Em có bạn trai chưa?"

Vừa nghe xong câu hỏi thốt ra từ miệng của Kim Tử Long , Ngọc Huyền như người câm gặp phải kẻ điếc. Cô không tin bản thân lại bị một người trực tiếp thăm dò như vậy.

Nè Kim tiên sinh, cái này là chuyện riêng tư của người ta đó nha

"Anh nghĩ anh là ai mà muốn lấy thông tin từ miệng tôi...Tôi nói cho anh biết....tôi đây mới không cần...."

Đang khí thế hừng hừng, Kim Tử Long rút ra một tấm chi phiếu nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cô. Mắt Vũ Ngọc Huyền sáng rực như trăng đêm rằm

"Chưa"

Sợ Kim Tử Long nghe không rõ, cô vội lặp lại một lần nữa kỹ càng hơn, phát âm cũng rõ ràng đến kinh ngạc

"Tôi chưa có bạn trai....Chắc chắn luôn"

Kim Tử Long "..."

Trời à...Thật là không còn gì để nói...Kim Tử Long cũng không ngờ rằng chỉ cần mang tiền ra là có thể nói chuyện với cô gái tưởng như không thể chạm tới được ấy.

Đồng tiền là vạn năng đây mà

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro