Chương 10:Hàm Thiếu Gia quá nổi rồi!!!(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thú vị không ngờ sau năm năm cô lại có gan như vậy.Anh cười như có như không lãnh đạm nói

"Hảo!Từ nay cô sẽ là thư ký của tôi còn về phần mấy bản hợp đồng này đốt đi đừng để chướng mắt tôi.Cô xuống phòng tài vụ , trưởng phòng sẽ làm thẻ cho cô.Tan họp!"

Anh uy nghiêm đứng dậy.Cô cao m78 mà anh còn cao hơn cô chắc anh m88.Cô ghét những người cao hơn mình vì cô toàn phải ngưởng mặt lên để nói chuyện mỏi cổ kinh khủng.Góc cạnh hoàn mỹ cộng thêm mái tóc đen dài ( à tóc nam chính giống Tiêu Chiến á ) thật soái mà.Nếu cho cô ngồi ngắm anh cả ngày cô cũng ngắm vì quá đẹp rồi.

Anh cứ thế đi qua cô như không quen biết.Cô cũng không ở lại lâu mà cũng đi tới phòng tài vụ.Vừa đi vừa lướt web những từ tìm kiếm #HàmNhiên #Hàm_thiếu_gia_nhận_cái_kết_thảm đang là những từ khóa hot toàn bộ bảng tin đều dành cho Hàm Nhiên , đúng là gieo nhân nào gặp quả đấy.

Cô tắt điện thoại đi trong lòng không khỏi vui vẻ.Phòng tài vụ ở tầng chín cô ấn thang máy đi tới đó.Vừa mở cửa thang máy ra cô đã nhận trọn một bạt tai của Lam Tố Như , vô cùng đau có thể nói vừa rồi cô ta dùng hết sức.

Cô có thể cảm nhận được giọt máu ấm nóng được chảy ra , lấy tay lau đi vệt máu cô nhếch miệng cười khinh.

Thấy cô cười Lam Tố Như như phát điên cô ta nói

"Nhan Uyển Như cô đi chết đi!"

Nói xong cô ta dùng con dao trong túi ra đâm vào bụng cô.Cẩm Mịch né tránh dễ dàng cái này mà làm khó được cô ư?Rất nhanh cô vặn tay Lam Tố Như lại cầm lấy con dao kề cạnh cổ cô ta , nhếch miệng nói

"Cái chiêu thức tầm thường của cô mà cũng mang ra đánh tôi?Về nhà bảo bố dạy lại đi , là con gái nếu muốn giết người thì cũng nên nhớ một điều mình và mục tiêu có cùng đẳng cấp không!"

Nói rồi cô đẩy cô ta ra.Cánh tay bị cô vặn như muốn rời ra vậy , cô ta chỉ có thể hét lên.Cô cứ như vậy rời đi toàn bộ hành động của cô đều lọt vào tầm mắt của ai đó.

Các nhân viên trong văn phòng nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lam Tố Như liền chạy ra xem.Mấy người đàn ông đưa cô ta đến bệnh viện điều trị.

Cô đi gặp trưởng phòng , Ngọc Linh đang ngồi miệt mài làm việc thấy cô đến Ngọc Linh đưa cô thẻ không quên nói

"Có những thứ con người ta cần phải quên và có những thứ sẽ không quên được , thư ký Diệp chỉ cần cô biết mở lòng chắc chắn cô sẽ tìm được hạnh phúc đừng chạy theo quá khứ nó sẽ khiến mọi người bị tổn thương"

Mặc dù cô không hiểu Ngọc Linh đang nói và ám chỉ điều gì nhưng cô cũng nở nụ cười và nói

"Cảm ơn tiền bối , Cẩm Mịch xin phép"

Ngọc Linh nhìn theo bóng lưng của cô lắc đầu nói

"Chúc cô may mắn nhưng sẽ có một ngày cô cũng nhận được cái giá nếu như tin quá vào tình yêu. Cô gái trẻ tôi sẽ bói cho cô một quẻ và quẻ bói này là vận mệnh của cô"

Nói rồi Ngọc Linh nhắm mắt lại , tay trỏ di chuyển trên các ngón tay , miệng không ngừng lẩm bẩm.Ngọc Linh mở mắt ra đôi mắt trợn tròn lên...

Cô cầm thẻ lắc qua lắc lại sau đó mới đeo vào.Cô đi được mấy bước thì điện thoại của cô reo lên          cô kéo nút xanh sang một bên nghe.

Lâm Túc Mai giống như sắp nổi điên bà nói

"Cẩm Mịch con không về nhà mấy ngày rồi hả?Dám lén lút dấu mẹ quay về Bắc Kinh con còn coi mẹ ra gì không hả?"

Tiếng nói của Lâm Túc Mai như muốn đòi mạng vậy.Để tai không bị thương cô bịt tai lại để điện thoại ra chỗ xa , sau khi bà nói xong mới để lại gần , giọng nịnh nọt lại vang lên

"Mẹ Cẩm Mịch nào dám.Mẹ yên tâm con tìm được việc rồi còn nữa mẹ à không phải anh hai và chị dâu đều ở nhà sao?"

Bà thật hết nói nổi đã hai tám tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng , bà có người bạn cũng ở Bắc Kinh con trai là chủ tịch công ty rất tốt nên bà mới gọi cho cô bắt cô đi xem mắt.

"Con gái tối nay ở khách sạn Túy Lâu tám giờ con mà không đến đừng nhìn mặt mẹ nữa!"

"Mẹ...."

Cô chưa nói xong bà đã cup máy rồi lại chiêu cũ mẹ à đã năm mươi lần rồi đó chẳng nhẽ mẹ muốn con trai người ta bẽ mặt ra về sao?

Tối nay cô bận đột nhập vào Mạnh Gia để đổi bản hợp đồng sao đi được?Đành dùng chiêu cũ

"Cố Dao Dao cứu mình...."

Cố Dao Dao sốt sánh hỏi

"Cẩm Mịch sao vậy?"

"Ba mẹ mình họ lại muốn..."

"Hảo hảo cậu yên tâm ở đâu?"

"Túy Lâu lúc tám giờ"

Cố Dao Dao xin lỗi cậu nha.Bây giờ ngoại trừ cậu không ai giúp nổi.

Cố Dao Dao đóng giả Cẩm Mịch riết rồi quen lần này cũng không ngoại lệ.

Cẩm Mịch đi tới phòng thư ký mới bàng hoàng.Bàn cô ở ngoài phòng của Chủ Tịch như vậy thật không tốt lành gì anh ta đang muốn đuổi cô đi đây mà.

Nhìn xung quanh nơi làm việc , có tổng cộng năm thư ký.Mở máy tính ra cô kiểm tra một chút , không có con chip giám sát may thật.

Anh nhìn cô qua cửa kính trong phòng rồi lại nhìn máy tính , nhếch môi nói

"Thật sự tôi cũng rất tò mò về thân phận của cô năm năm sau là gì?"

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro