Tình cờ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè thằng nghèo.... Sao gặp tụi này mà mày không chào hả? "

" Mình với mấy cậu học chung với nhau hơn nữa các cậu cũng không phải thầy giáo, tại sao mình phải chào chứ? "

" Thằng này láo, tuy tao không phải thầy giáo nhưng mày với tụi này không cùng đẳng cấp, mày đừng nghĩ là vô được cái trường này thì có thể đứng ngang hàng với tụi này, tao giàu mày nghèo nên mày phải phục tùng tao, hiểu chưa? "
Cậu bị xô ngã, chàng trai với vẻ ngoài mỏng manh, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mộng..

Dựa vào sức lực của cậu, với cái xô không hề nương tay của nhóm bạn, cậu ngã nhưng... sao không có cảm giác đau đớn một chút nào cả...

" Cậu còn muốn nằm trên người tôi bao lâu nữa vậy? "
Giọng nói này trầm ấm nhưng cũng có chút gì đó lạnh lùng, khiến cậu hướng xuống nhìn.. Trời ạ, cậu đang nằm trên người của ai đó lạ hoắc, cậu vội vàng đứng dậy.

"Xin.. xin.. xin lỗi, mình không cố ý, cậu có sao không? "
Cậu rời khỏi cơ thể đó, cùng lúc đỡ ân nhân cứu mạng mình đứng lên..
"Cám ơn cậu! "

" Hết xin lỗi rồi lại cảm ơn, con người cậu sao lạ vậy?

" Còn các người đang làm gì ở đây, muốn bị cấm thi hay đuổi học? "

Nhìn thái độ hắn, đám người kia có vẻ sợ sệt...

" Perth... Tụi.. tụi này chỉ là đang giỡn chơi với nhau thôi.. không có gì đâu!"
Cả đám kia cũng hùa theo tên cầm đầu " Đúng vậy, đúng vậy chỉ là đùa giỡn một chút.. "

" Các người đừng để tôi nhìn thấy chuyện này lần nữa, từ đây về sau ai đụng đến cậu ấy thì đừng trách tôi tại sao! "
Nói rồi hắn bỏ đi, cũng không quên dừng lại kêu cái tên ngốc ấy đi theo hắn..

" Nè..nè cậu đợi mình với, mình cám ơn cậu lần nữa nha! "

Nghe từ cám ơn, hắn đứng lại khiến cho cậu đi phía sau đập đầu vào lưng hắn..
"Cậu thật sự không còn câu nào khác ngoài cám ơn hả? "

Nói rồi hắn lại đi tiếp, làm cho cậu vừa xoa đầu vừa lẻo đẻo theo sau..
" Nếu cậu không thích cám ơn vậy mình mời cậu 1 bữa thay vì cám ơn có được không? "

Nghe đến đây hắn tự nhiên tức giận, mà chính bản thân hắn cũng không biết rằng tại sao mình lại tức giận như vậy..
" Cậu tưởng tôi giúp cậu để được cậu cám ơn rồi mời ăn hả?"

" Mình.. mình xin lỗi, mình không có ý đó, chỉ là mình không biết phải làm sao để cám ơn cậu cả, mà nói mời ăn nhưng thật ra chỉ là cơm do mình nấu thôi chứ mình làm sao có khả năng mời cậu ăn một bữa đàng hoàng được chứ! "
Cậu rụt rè nói như sợ hắn nghe được những chữ cuối cùng mình vừa nói..

"Nếu là cậu tự nấu tôi sẽ ăn vậy, còn có chuyện này tôi muốn nhắc cậu lần cuối, đối với tôi không có hai từ xin lỗi và cám ơn nên từ đây về sau ở gần tôi không cần phải nói. "

"Cậu ăn cơm mình nấu thiệt hả?"
Cậu vui mừng hỏi lại cho chắc, kết quả cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của hắn.

" Cậu tên gì? " Hắn hỏi:

"Saint.. Là Saint Suppapong. "

" Thôi được rồi, tan học rồi cậu về nhà đi mai gặp lại. "

" Tạm biệt cậu, mai mình sẽ mang bữa  sáng đến cậu chờ mình ở căntin nhé, bái bai! "

Cậu hí hửng đi về, tay ôm cặp sách như một học sinh cấp 3, trong lòng thầm nghĩ *sao hắn không giới thiệu tên hắn cho cậu biết nhỉ?, nhưng không sao cậu cũng đã biết tên hắn nhờ nhóm bạn lúc nãy gọi hắn*

"Perth.. Perth.. Perth.. Tên nghe cũng hay đấy chứ! " Vừa đi miệng vừa gọi tên hắn vừa cười, nên đâu biết rằng phía sau đang có người đi theo cậu..

Sáng hôm sau, như lời đã hẹn cậu dậy sớm làm bữa sáng đem đến cho hắn, cậu tỉ mỉ trang trí hộp cơm thật đẹp.
Cậu đến trường sớm chờ hắn ở căntin.

"Perth... Perth mình ngồi đây nè! "

"Sao cậu biết tên tôi? " Vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy, hắn đi đến ngồi xuống, tiện tay mở luôn hộp cơm ra vừa ăn vừa hỏi cậu.

" Thì hôm qua mình nghe nhóm người kia gọi cậu."

"Mà hôm qua sao họ lại xô cậu như vậy, cậu gây thù chuốc oán gì với người ta à, mới vào trường có bao lâu đâu mà lại! "

" Mình có làm gì bọn họ đâu à, tự nhiên lại kiếm chuyện với mình! "

Nhìn vẻ mặt phụng phịu của cậu mà anh không nhịn được véo vào má cậu một cái.
"Không làm gì mà người ta xô cậu? "

"Mình là con trai không phải con gái đâu mà cậu véo má, còn nữa bọn họ chê mình nghèo không xứng vào học ở cái trường toàn con ông cháu cha này, bộ giàu là ngon lắm hả, là có quyền khinh thường người nghèo hay sao? Tuy mình nghèo thật nhưng nhân cách mình không nghèo như bọn họ. "
Cậu xả một tràng dài bao uất ức hôm qua coi như cũng được nói ra tất cả.

" Tôi không khinh thường cậu là được chứ gì?"

"Cậu muốn làm bạn với mình thật vậy hả? "

Hắn gật đầu, " mà cậu kể tôi nghe về cậu xem, sao cậu nói cậu nhà nghèo mà nhìn cậu mỏng manh trắng trẻo thế? "

"Mình từ nhỏ sức khỏe đã yếu rồi nên chỉ việc ở nhà ăn rồi học, ít khi ra ngoài làm lụng như chị của mình lắm, kể cả vui chơi dường như cũng bị hạn chế, à mình nhờ có được học bổng nên mới được vào ngôi trường này đó 😊, rồi còn cậu như thế nào.? "

Nghe cậu hỏi đến, hắn có vẻ lúng túng
" À ờ tôi thì nhà cũng bình thường thôi có công ty riêng nhưng nà chỉ là công ty nhỏ thôi, còn tên thì cậu biết rồi đó."
Nói công ty nhỏ nhưng thật ra công ty của nhà hắn là một tập đoàn lớn nhất nhì đất Thái, kể cả ngôi trường cậu đang học nhà hắn cũng có một nửa cổ phần trong đó, và đây cũng là lí do tại sao nhóm bạn hôm qua nể sợ hắn.
Và hắn cũng là đại thiếu gia trong truyền thuyết, đẹp trai,lạnh lùng, là mơ ước có được của biết bao nhiêu cô gái *PERTH TANAPON*.
Mang tiếng là lạnh lùng ít nói mà không hiểu tại sao từ hôm gặp cậu hắn lại trở nên nói nhiều (nhưng chỉ là nói với Saint thôi nha😊) kể cả còn đi theo bảo vệ cậu không cần lí do nữa chứ.

Luyên thuyên một lát, hắn cũng ăn hết phần cơm đó một cách ngon lành, không chỉ vậy hắn còn bảo cậu mõm ngày đều đem đến cho hắn.
Giao kèo đã hoàn tất cả hai cũng đến giờ lên lớp.

                            *******
Au trở lại rồi nè mọi người ơi, trở lại với bộ truyện mới đây, mọi người đừng quên tui nhé. Cho tới động lực ra chap tiếp nhé 🖤❤😊



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro