Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua tuần trăng thì công chúa mới hồi phục lại .... khi tỉnh lại công chúa vẫn không hề biết mình đã bị gì chỉ nhớ lại cảnh mà đầu óc quay cuồng và không còn nhớ gì nữa ..... những người hầu nhìn thấy công chúa đã tỉnh lại mừng rỡ vô cùng ... ai cũng chạy tới chạy lui để báo tin cho mọi người .... hoàng thượng và hoàng hậu cũng đã đến

hoàng thượng : con đã tỉnh rồi à !

Tùy Ngọc : phụ hoàng ! con đã bị gì vậy ạ ! con đã ngủ bao lâu rồi ạ ?

hoàng thượng: con chỉ bị cảm thông thường thôi không có gì đâu
Tùy Ngọc : thiệt vậy sao?  Vậy thì hai ca ca kia đâu? Nhìn xung quanh
Hoàng Thượng : người nào con....?  Tỏ ra không hiểu
Tùy Ngọc : thì là hai huynh hoàng tử đó?
Hoàng Thượng: ukm...  Hai người đó đã về nhà rồi...
Tùy Ngọc : sao vậy phụ vương....  Sao hai người đó lại về...  Con còn chưa đưa hai người đó đi tham quan mà
Hoàng Thượng : ukm thì chắc là có việc gấp thì phải ...
Tùy Ngọc : chuyện gì mà gấp dữ vậy ạ?  Con còn chưa....
Chưa nói dứt lời thì hoàng thượng xen vào
Hoàng thượng : con mới vừa tỉnh dậy không được nói nữa nằm xuống đi....
Tùy Ngọc : phụ vương....
Hoàng thượng : con không nghe lời ta à? Con học ở đâu ra cái cách không nghe lời ta vậy hả.... Con thực mún làm ta tức chết mà... Đứa con gái này cưng chiều nó thét nó hư rồi
Tùy Ngọc : (khóc)  phụ vương sao phụ vương lại lại..... Huhuhu phụ vương đi đi con không mún thấy phụ vương nữa
Hoàng thượng : ta xin lỗi ta.....
Tùy Ngọc : người ra ngoài đi....
Pháp sư : công chúa đừng giận ... Hoàng thượng chỉ là lo cho sức khỏe của công chúa thôi
Tùy Ngọc : ta không cần....  Ta không cần ai quan tâm...  Phụ hoàng không thương ta nữa rồi ... Huhuhu
Pháp sư : không nên đâu công chúa....  Công chúa đừng như vậy mà....  Bệnh của công chúa là không được cho người lạ nhìn thấy mặt nếu không công chúa bị bệnh....
Tùy Ngọc : bệnh gì mà kì vậy? 
Pháp sư : đó là bệnh lạ trên thế gian này chỉ có 1 hay 2 người là bị bệnh thôi và công chúa đã mắc phải bệnh này ....
Tùy Ngọc : vậy gìơ ta phải làm sao cho hết bệnh.....
Pháp sư : công chúa sẽ được chính thần dạy cho công chúa về tất cả mọi thứ....  Và công chúa sẽ phải chùm kín mặt lại bằng miếng che mặt này.... ( đưa ra miếng khăn) 
Tùy Ngọc: vậy là người là sư mẫu của ta sao....  Và việc học diễn ra ở đâu...
Pháp sư : thần sẽ để cho công chúa đến một nơi không ai biết và nơi đó sẽ là nơi công chúa học tập
Tùy Ngọc : vậy là ta sẽ không gặp được phị hoàng trong thời gian dài hay sao....
Pháp sư : vâng...  ( quay lại hoàng thượng ) xin người hãy cho phép thần....
Hoàng thượng : không được nếu như vậy thì làm sao ta có thể sống chứ....
Pháp sư : xin hoàng thượng hãy tin thần khi công chúa đã thật sự khỏe thần sẽ đưa công chúa về
Tùy Ngọc : xin phụ hoàng hãy để con đi...  Con không muốn cứ yếu đuối như vậy đâu....
Hoàng thượng : nếu con nói vậy thì được ta sẽ cho con đi.....  Nhưng con hãy hứa khi trở về sẽ hết bệnh nha
Tùy Ngọc;: VÂNG
Hoàng thượng : được con hãy đi đi.....
Pháp sư : đa tạ ngài đã tin tưởng thần....
Hoàng thượng : nếu con ta có mệnh hệ gì thì cái đại của ngươi cũng khó gĩư....
Pháp sư : tuân lệnh hoàng thượng......
Tùy Ngọc : vậy chừng nào ta đi vậy sư mẫu...
Pháp sư : ngay bây gìơ.....
Tùy Ngọc : vâng đệ tử sẽ chuẩn bị ạ
Sau khi cô chuẩn bị xong mọi người đưa tiễn cô với nhiều nước mắt....  Công chúa bắt đầu cột tóc giống con trai và trùm khăn để người khác không thấy và đi theo pháp sư.....
Pháp sư đã đưa cô đến một nơi tuyệt đẹp để học và chữa bệnh.....  Những ngày đâu cô cảm thấy không thể vượt qua sự khổ sở này nhưng dần dần cô đã quen được.....
10 năm sau,.........  Còn tiếp....  Tiếp tục theo dõi mình nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro