tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cộp cộp (tiếng chân chạy)
Tần Nam:tịnh nhi *hét lớn *
Tịnh Nhi :sao bây giờ cậu mới đến*hic* tớ cứ nghĩ rằng câu sẽ ko đến tiến tớ cơ chứ *hic*
Tần Nam: sao mình lại không đến đc chứ .cậu là người bạn thân nhất của tớ mà.qua đó cậu nhớ giữ gìn sức khỏe,ăn uống đầy đủ nhé *hu*
Tịnh Nhi :*hic* vậy là từ giờ tớ ko đc chơi vs cậu nữa à(khóc lớn)
Tần Nam:cậu đừng khóc mà đến khi nào cậu về nước chúng ta sẽ lại chơi với nhau mà.cậu ko có gì phải buồn
Tịnh Nhi :thật sao cậu hứa đi,đến khi nào tớ về cậu sẽ lại chơi chung với tớ .(móc nghéo)
Tần Nam :um móc nghéo mình hứa mà(cố gắng cười)
(chuyến bay số ***khơi hành từ Thượng Hải,Trung Quốc đến London,nước anh sắp khởi hành)
mẹ Tịnh Nhi :Tịnh Nhi tạm biệt Tần Nam đi con. chúng ta phải đi rồi
Tịnh Nhi :dạ!tạm biệt Tần Nam cậu phải giữ lời hứa đó . tậm biệt

Tần Nam:tớ hứa mà . cậu đi đi có trễ chuyến bay
tinh nhi nắm lấy tay mẹ và sau đó bước lên máy bay
Tần Nam :*hét lớn* tạm biệt cậu Tịnh Nhi . tớ sẽ ko bao giờ quên cậu (sau khi chuyến bay cất cánh Tần Nam dã khóc lớn)
Siêu Đàn: Tần Nam chúng ta về thôi Tịnh Nhi đi rồi
Tần Nam :dạ!*hic* (lau nước mắt)
sau ngày hôm đó ,Tần Nam đã rất buồn và nhốt mình trong phòng ko chịu ăn uống gì cả
Tần Nam:*lầm bẩm * ko phải cậu đã nói sẽ ở bên mình mãi mãi rồi sao.tại sao giờ câu lại
* cộc cộc *
Siêu Đàn :Tần Nam,mở cửa cho anh vào

Tần Nam: em ko khóa cửa
*cạch*(tiếng mở cửa)
siêu Đàn :em vẫn buồn vì Tịnh Nhi ra nước ngoài sao
Tần Nam :(im lặng )
Siêu Đàn :ko phải lúc đó em đã nói với Tịnh Nhi là ko gì phải buồn cả,khi nào cậu về nước sẽ lại chơi với nhau sao.tại sao giờ người buồn lại là em.nếu Tịnh Nhi biết em buồn như vậy chả phải con bé cũng buồn sao
Tần Nam:(bàng hoang nhớ ra )*đúng nếu h Tịnh Nhi biết mình buồn thì nhất định cậu ấy sẽ buồn theo*.mà anh lên đây nhất định là để nói gì(lấy lại hình tượng )(lạnh lùng các thứ)
Siêu Đàn :à anh chỉ muốn nhắc em xuống ăn cơm thôi 2,3 ngày nay ko ăn gì rồi toàn uống nước ko .còn tiếp tục là bệnh đó
Tần Nam:anh xuống trước đi ,lát em xuống
(Siêu Đàn đứng lên và đi xuống)
Tần Nam :(đơ người một lúc r cũng đi xuống)
sau đó Tần Nam đã đi xuống ăn cơm và Siêu Đàn đã cười nhạo và trêu Tần Nam rằng :
Siêu Đàn : con heo gầy cuối cùng cũng chịu xuống ăn cơm rồi à,ko nhịn nữa sao
Tần Nam :(ngồi xuống bàn ăn)
Siêu Đàn:chắc em đang thắc mắc tại sao Tịnh Nhi ra nước ngoài phải ko*hahaha*
mẹ Tần Nam : vì mẹ con bé ra nước ngoài nên con bé mới đi cùng đó .mà thằng nhóc này bớt chêu em nó lại
Siêu Đàn:con đâu cs trêu nó đâu mẹ,tại nó còn đang nhung nhớ cô gái nào đó thôi mẹ ạ
mẹ Tần Nam:con có thôi đi ko thì bảo

(cốc vào đầu Siêu Đàn)
Siêu Đàn :*aaa*vâng vâng

/ phía Tịnh Nhi/
sau khi lên máy bay cô đã khóc rất nhiều

mẹ Tịnh Nhi : con đừng khóc nữa nín đi
rồi từ hàng ghế trên có 1 câu bé trạng tuổi Tịnh Nhi đi xuống đưa cho Tịnh Nhi một hộp kẹo socola và nói:
Lục Thâm: cậu đừng khóc nữa mình cho cậu cái kẹo nè

Tịnh Nhi :(nhận lấy kẹo )cậu cho mình thật sao(nín khóc)
Lục Thâm : cậu đừng hóc nữa nha , khóc xấu lắm
Tịnh Nhi :cảm ơn cậu
(sau khi chuyến bay hạ cánh thì Tịnh Nhi và ba mẹ đến khu nhà mới,Tịnh Nhi đc rất nhiều người chào đón.trong đó có 1 cô hàng xóm người Trung Quốc cũng mới chuyển đến cùng gia đình ,Tịnh Nhi còn được cô tặng cho 1 con gấu bông,Tịnh Nhi vui vẻ nhận lấy.đột nhiên có 1 cậu bé chạy từ trong nhà ra,ko ngờ rằng cậu lại chính là cậu bé Tịnh Nhi gặp trên máy bay,và cậu bé đó chính là con của cô hàng xóm đó)

Tịnh Nhi :(đang ôm gấu bông)
Lục Thâm :*ngạc nhiên* cậu có phải cô bé khóc nhè trên máy bay phải ko?
Tịnh Nhi :mình ko phải cô bé khóc nhè ( khuôn mặt tức giận nhưng vẫn dễ thương)
cậu ở cạnh nhà mình nè
Lục Thâm : ồ quá trùng hợp ,rất trùng hợp

(cuối cùng thì cô bé khóc nhè đã luôn chơi cùng với cậu bé cho kẹo suốt 7 năm, chuyện vui hay buồn người luôn bên cạnh an ủi hay trò chuyện là Lục Thâm)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro