chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 tiếng ngồi xe thì cuối cùng tôi cũng đặt chân đến vùng đất mới. Ít nhất là đối với tiểu Khiết này nó thật sự rất mới.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi bước xuống xe chính là "người, người, toàn là người, người đâu ra mà lắm thế?"

Phải biết, nhà của tiểu Khiết tôi là ở vùng quê hẻo lánh. Nói hẻo lánh thì cũng hơi quá ít nhất quanh nhà tôi còn có bác hai, cô tư, bà sáu, ông chín, bé ba,... ngoài ra khoảng 1 - 2 tháng mới thấy những người lạ vào thôn coi đất mua bán này nọ thôi. Trong cuộc đời 18 năm qua, hẳn tất cả những người tôi từng gặp qua cũng chỉ bằng một nửa số người trong bến xe này thôi. Nên mới nói... thật nghẹt thở... thật đáng sợ.

Khi đã cảm thán về số lượng người trong bến xe xong thì tôi chợt nhận ra một điều vô cùng tệ hại là tôi... không biết đường.

Mẹ đã từng nói :" con người sinh ra có miệng không chỉ để ăn mà còn để học" vì thế khi không biết điều gì chúng ta phải biết tận dụng miệng của mình.

Và thế là cuộc truy hỏi bắt đầu, à nhầm phải nói là học hỏi mới đúng.
A! Bác ngồi chung xe có vẻ hiền lành nhỉ? Hỏi!
"Chào bác"
"Chào, có gì không?"
"Dạ cho cháu hỏi bác có biết đường đến trường đại học XXX chỉ dùm cháu được không ạ?"
"Ta không biết cháu hỏi người khác thử xem"
"À dạ, cám ơn bác ạ"
Không sao, bác này già có lẻ không nhớ đường hỏi người khác xem. A! Chị ngồi chung xe
"Chào chị"
....
"Không biết"
Chắc chị ấy vội nên không tiện chỉ. Nhỉ?
.....
"Chào cô"
....
"Không biết"
Cô này có chồng đi cùng nên chắc sợ nói chuyện với người đẹp trai như mình sẽ bị ghen. Nhỉ?
Chào...
.....

Sau 10 phút lăng xăng hỏi tất cả những người gặp trên xe đổi lại chỉ có một câu "không biết"
Aaaaa, tại sao??? Rốt cuộc là tại sao không ai biết trường này chứ. "XXX mày ở đâu?"

"La lối gì chứ, om sòm"
Từ đằng sau một anh chàng cao hơn tôi một cái đầu chau mày nhìn tôi, khi tôi chưa kịp mở miệng nói thì hắn lại phán thêm một câu "NGU NGỐC"

Ha, tôi? Ngu ngốc?
Tôi điên, thật sự điên rồi a. Thật là tôi làm gì hắn mà hắn lại tổn thương lòng tự tôn của tôi thế chứ? Hơn nữa, tôi biết hắn sao?

Nhìn mặt tôi đỏ nghẹn vì tức giận hắn lại xoa đầu tôi rồi cười mỉm một cách đáng ghét.
"Nhóc, còn không biết mình ngốc ở đâu sao?"
"Ai ngốc, anh ngốc thì có"
"Haiz, con nít. Nghĩ lại đi, nhóc không ngốc thì tại sao lại đi hỏi đường mấy người đó ha"
"Hỏi mấy người đó thì sao chứ?"
"Thì ngốc chứ sao, chẳng phải mấy người đó cũng mới lên thành phố như nhóc thôi sao, nhóc không biết đường tới trường thì làm sao họ biết được"

Một điểm sáng chợt lóe lên trong đầu tôi "A! Phải ha"

Đầu óc tôi giống như được khai thông tự gõ đầu mình một phát cho đỡ tức. Thật là có thế cũng nghĩ không ra.
"A, cám... ơ người đâu?"

Quái lạ, đột nhiên xuất hiện rồi lại đi mất không nói tiếng nào, đúng là con người kì lạ. Mà cũng nhờ hắn tôi mới sáng óc ra, thật đúng là người tốt. Nhỉ?

Sau 1 tiếng vất vả hỏi đường ở bến xe, cuối cùng tôi cũng đặt chân vào khuôn viên của trường đại học XXX. Chỉ có thể nhìn trời mà nói XXX à tao kiếm mày thật vất vả a. Chẳng còn hơi sức đâu mà đi tham quan trường tôi đi thẳng một mạch vào kí túc xá. Quy trình thật nhanh gọn lẹ: mở cửa- vào phòng- quăng vali qua 1 bên- đổ sập lên giường- ngáy. Đây thật sự chính là một quy trình khép kín nhưng không dành cho những người khiết phích haha bởi vì tôi chưa tắm nha, nhưng thật sự là mệt chêtq đi được nên... e hèm bỏ qua đi. Chưa bao giờ tôi ngủ nhanh đến vậy đâu, thật đấy.

Chỉ là hôm nay quá mệt thôi. Ngày đầu tiên đặt chân lên thành phố thật sự quá mệt mỏi. Cuộc sống ơi những ngày sau này tôi biết phải làm sao đây? Thôi mai tính, ngủ ngon a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro