Chương 1: Thời thơ ấu ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi tên là Hàn Mạc Vy 19 tuổi. Theo tôi tự nhận xét thì tôi không phải là 1 cô gái xinh đẹp cho lắm, khuôn hình hơi đầy đặn, làn da nâu và nó không hề hợp với xu hướng da trắng người thon như những cô nàng Hàn Quốc. Nhưng mặt tôi có thể nói là khá ổn,  được thừa hưởng từ sắc đep của mẹ đôi mắt long lanh và đôi môi hình trái tim.  Nhà tôi cũng khá khá giả, đủ để cho gia đình tôi có 1 cuộc sống sung túc

  Sau tôi còn 2 đứa em gái. Đứa thứ nhất Hàn Tử Khánh 16 tuổi và đứa út Hàn Tử Hoài 12 tuổi.

-------------------------

  Khi đó tôi lên 10 tuổi, nhà tôi đang chuẩn bị sửa soạn thay đồ để lên ăn giỗ ông ngoại tôi. Mẹ tết 2 bên thật làm sao cho thật đáng yêu, tôi tung tăng xuống nhà chạy lên xe phấn khởi. Đến nơi cả nhà cùng đi vào

" Chúng con đến rồi đây "

Bà tôi đi ra mặt cười hạnh phúc: " Đến rồi đấy à? ".

Bà tôi tuy năm nay đã 70 tuổi nhưng trông vẫn rất trẻ trung và đầy phúc hậu. Bà cởi mở bảo chúng tôi vào chơi.

Tôi chạy lon ton xung quanh khắp nhà, rồi chạy vào cac phòng. Chạy lên cả tầng cao nhất rồi nhìn xung quanh ngắm cảnh. Tôi bỗng dừng lại trước 1 căn phòng, bởi dường như nó đã được trang trí lại, nhìn rất đẹp. Tôi sờ hết từng cuốn truyện đến con thú bông rồi nhảy lên giường mà ôm nó.

Bỗng có 1 bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi, tôi giật mình quay lại thì đập vào mắt tôi là 1 cậu bé rất xinh trai, cậu ăn mặc rất thoải mái. Cậu mặc chiếc áo phông đen, mặc 1 chiếc quần bò rách đi đôi giày adidas màu đen, tóc được cắt ngắn đến lông mày, đen nhánh. Ấn tượng nhất là đôi mắt màu khói của cậu, thật đẹp.

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, tôi bỗng cảm thấy hai má mình ửng đỏ vì xấu hổ. Chưa có cậu con trai nào nhìn cô chằm chằm cả.

Khi thấy tôi cứ nhìn từ trên xuống dưới của cậu ấy, cậu ấy sẽ bật cười. Ôi nụ cười của cậu ấy thật trong trẻo, khiến khuôn mặt điển trai của cậu như được toả nắng vậy. Tôi khẽ hỏi :

" Cậu là ai vậy?  "

Đúng,  tôi thắc mắc vì cậu ấy là ai vì chưa bao giờ tôi nhìn thấy cậu ấy cả. Có thể là hàng xóm chăng?

" Tôi là con trai thứ của cô cậu - Hàm Hiếu Minh "

Trong giây lát tôi khó hiểu,  vì cô của tôi chỉ có 4 người: 1 người con gái cả - Hàm Diệp Anh của chồng cũ và 2 người con gái của chồng sau: Lục Vi Vi và Lục Mai Khê với 1 cậu con trai Lục Thành Hiếu.

Vì vậy bây giờ lòi ra một cậu con trai nữa làm tôi khó hiểu.  Mặt tôi nhăn nhó nhìn cậu ta

" Cậu đang thắc mắc tôi từ đâu ra đúng không? " Cậu khẽ cười.

Tôi ngơ ngác gật đầu. Cậu liền ngồi xuống giường cạnh tôi rồi nói:

" Tôi là con trai thứ hai của chồng cũ cô cậu " Cậu khẽ giải thích.

" Sau khi bố tôi và cô của cậu ly hôn,  chị tôi - Hàm Diệp Anh sống với mẹ.  Còn tôi sống với bố tôi " Cậu như vừa nhớ lại vừa kể.

" Sau khi ly hôn bố tôi đã gặp được 1 người phụ nữa khác và cùng kết hôn với cô ấy.  Bố tôi đã đưa tôi xuống cùng ở với bà nội. Được một thời gian thì bà tôi đã quá già rồi,  không thể cứ một mình một thân nuôi tôi được nữa nên mẹ tôi đã đến và đón tôi cùng sống với bà. "

Sau một hồi chăm chú nghe thì tôi đã À thì ra là vậy! . Cậu nhìn biểu hiện của tôi lại khẽ cười. Thấy cậu suốt ngày cười mình thì đã lườm cậu 1 phát.

" Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? " Cậu ta bất chợt hỏi tôi.

" Tôi năm nay 12 tuổi " Tôi đáp

" Haha tôi năm nay 15 tuổi,  cậu sẽ phải gọi tôi là anh rồi " Cậu ta chợt cười lớn.

Nhưng tôi không phải dạng vừa, ở nhà bố tôi suốt ngày dặn: " Vì cô là em của bố nên dù con của cô có lớn hơn con bao nhiêu thì vẫn là em con đó Tử Vy à. "

Tôi sung sướng đáp :" Nhưng mẹ cậu là em bố tôi nên tôi phải là chị của cậu chứ "

Cậu ta thở dài: " Tưởng lừa được cậu gọi tôi là anh nhưng không thành rồi..."

Tôi nhăn nhở :" Cậu nghĩ tôi dễ lừa thế à? "

Cuối cùng cậu ta nói: " Thôi thì đằng nào tôi cũng hơn tuổi cậu thì thôi mình gọi bằng tên nhé? "

Tôi thấy cũng hợp lí nên gật đầu.

Cậu ta thấy thế lại cười một trận thật lớn.

Rồi cả ngày hôm đó chúng tôi cứ quấn quýt với nhau như hình với bóng. Cậu ấy đã kể rất nhiều về bản thân mình rồi ngồi ăn cũng ngồi với nhau, đi đâu cũng với nhau. Bố mẹ tôi và cô tôi nhìn thấy chúng tôi như thế tâm trạng thật vui vì hai đứa có thể làm quen với nhau nhanh như thế. Cả nhà hôm ý ai ai cũng rất hạnh phúc

Sau khi về nhà tôi cứ ngẩn ngơ nghĩ đến cậu ấy... Cứ ngồi nghĩ không biết bao giờ mới có thể gặp lại cậu. Có lẽ trong tôi đã có sự quý mến cậu ấy chăng?

7 năm lặng lẽ trôi qua..

----------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro