Chap 5:" Đi làm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           (2)

- Tổng giám đốc tôi muốn hỏi anh một chuyện? _ nhất định cô phải hỏi cho ra lẽ chuyện này, không thể ngày nào cũng phải xem tài liệu từ từ sáng đến lúc tan làm.

- Muốn hỏi chuyện gì.

- Anh còn nhớ chuyện lần trước chúng ta gặp nhau trên đường không? 

- Thì sao?

- Ừk …ừk thì anh còn giận tôi chuyện lần đó không?

- Không.

- Hơ hơ …… vậy thì tốt rồi, tôi còn tưởng anh giận tôi, nghe anh nói vậy tôi yên tâm rồi. _ " hắn ta không giận mình haha mình bíêt mà người tốt bụng hiền từ như mình thì ai có thể giận được chứ " ( tinh thần tự luyến lên cao )

- Còn gì nữa không? 

- Còn.

- ……

- Anh có thể đừng bắt tôi xem tài liệu nữa được không?

- Không.

- Tại sao?

- Không tại sao hết, làm việc đi.

- Nhưng mà …

- Còn gì nữa ?_ " cô gái này đúng là rắc rối mà nhưng lại rất đáng yêu "_ anh nghĩ.

- K…không có gì, tôi đi làm việc ngay.

Cô vừa quay đi thì một cô gái ăn mặc thiếu trên hở duới, mặc như không mặc bước vào nói với giọng điệu có thể làm ngập lụt cả thành phố .

- Tần Phong àk sao em gọi anh không  nghe máy _ vừa nói cô ả vừa uốn éo thân hình của mình.

- Có sao?_ thật sự thì anh có thấy điện thoại đổ chuông nhưng khi anh cầm lên thì thấy tên Dương Na nên anh quyết định không nghe máy cho cô ta gọi đến khi chán thì thôi ,không ngờ cô ta gọi không được liền lên tận công ty để tìm anh.

- Có mà,  anh kiểm tra lại xem.

- ừk, chắc tại tôi không để ý mà có việc gì sao? 

- Không em chỉ muốn rủ anh đi ăn trưa thôi , anh rảnh chưa.?

- Tôi không rảnh.

- Thôi mà, đi với em một chút thôi_ vừa nói Dương Na vừa vòng tay qua cổ của Tần Phong  dùng vòng 1 khủng của ả cạ cạ vào người anh.

-" Các người xem tôi chết rồi phải không muốn gì thì về nhà mà làm, hà cớ gì đứng trước mặt tôi tình tình tứ tứ nàng tung chàng hứng , hứ ta đây mới  không thèm nhìn "

- Tôi đã bảo là không rảnh, em về đi

- Tần Phong, một chút ………

Lời chưa kịp nói ra đã bị anh cắt ngang.

- Lời của tôi không nhắc lại 2 lần.

Cô ả nghe anh nói vậy cũng chẳng dám ở lại hậm hực ra về trước lúc ra cửa còn quay lại liếc Mộc Như một cái xong rồi mới  quay gót đi.

-" Cô ta liếc mình, mình đã làm gì cô ta đâu "_ cô nghĩ.



-  Tổng giám đốc .

-…

- Tổng giám đốc .

-…

- Tổng giám ……

- Có chuyện gì?

- Anh có gì cho tôi làm không,  tôi chán sắp chết rồi.

- Cô ngồi yên đó đi.

- Tôi ngồi yên như vậy lâu lắm rồi xương cốt cũng muốn rã ra. ( au:  hơi quá )

- Cô phiền phức thật đó, cho cô xem tài liệu cô bảo không muốn bảo cô ngồi yên cô cũng không chịu , bây gìơ cô muốn thế nào.

-Ờ …ờ thì anh có thể bảo tôi pha cafe hay đại loại là những chuyện vật gì đó.
- Được cô đi pha cho tôi một tách cafe nóng ít đường.

- Hảo, tôi làm ngay.

- " Cô ta có bị ngốc không vậy, không cần làm gì cuối tháng cũng nhận lương bình thường sướng như vậy còn muốn gì nữa? "

Vài phút sau cô m aà ng cafe vào.

- Tổng giám đốc,  cafe đến rồi

- Để đó đi

- Ồ ,còn gì nữa không.

- Không, khi có việc tôi sẽ gọi cô.

- Hảo.

Công việc hằng ngày của cô rất đơn giản cứ nếu như Tổng giám đốc muốn uống cafe thì cô sẽ đi pha thời gian còn lại là chơi game, lên mạng, đọc sách …vv…… và mây mây.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc