chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ nhìn cô một cách say đắm còn cô thì khó hiểu nhìn anh vì tại sao anh cứ nhìn chằm chằm mình vậy bỗng cô lên tiếng :
- Nè nè anh nhìn cái gì vậy ?
Anh vẫn đơ người ra đấy ngắm nhìn thân hình cô
Cô gằn giọng hét lớn:
- Giám đốc Chu nhất Thiên anh có nghe tôi nói k hả???
- H... Hả... H.. A.. Hả , anh giật mình lên tiếng
- E hèm được rồi thư kí Lưu cô có thể ra ngoài bây giờ tôi có việc phải làm , từ nụ cười mê người đổi ngay sang bộ mặt nghiêm nghị lạnh nhạt nói với cô
Cô im lặng bước ra khỏi phòng anh và trong đầu nghĩ “ tên giám đốc này đẹp trai thì đẹp thật nhưng mà hình như thần kinh có vấn đề ” cô chẹp miệng một cái .
Trong phòng anh cười mỉm và nói nhỏ “ cô thư kí này có vẻ lạnh nhạt, và không quấn quýt mình như các thư kí khác, chẹp... Chẹp tìm được em rồi vk tương lai.
Reng reng
- Alo , cho hỏi ai vậy ?
Cô nhẹ nhàng lên tiếng
- Cô làm thư kí kiểu gì vậy đến số của tổng giám đốc cũng k biết là thế nào?
Anh hét lớn qua chiếc điện thoại
- Thì ra là anh thế có chuyện gì cần tôi giúp hả?
- Mau đi mua cho tôi ly cafe nóng Anh lạnh lùng lên tiếng
- Cái gì chứ tôi làm thư kí chứ k phải làm osin cho anh mà đi mua cafe nhé muốn uống tự đi mà mua. Bye~
Cô gắn từng chữ như trêu tức anh rồi dập máy tiếp tục vùi đầu vào đống công việc.
Cô dập máy để lại ai kia đang đen mặt đầu xì khói vì tức chưa ai dám làm như vậy vs Chu Thiên anh
Anh ném chiếc iphone x vào tường không thương tiếc, cái ip vỡ vụn nhìn mà thấy xót của hà
- Hay lắm cô vk tương lai em có vẻ cứng đầu hơn tôi tưởng có lẽ tôi nhẹ tay vs em quá rồi để xem mai em còn dám từ chối tôi không
Anh hậm hực lên tiếng một mình
Còn cô đang hả hê vì cho anh một vố tức xì khói a~ bổn tiểu thư đây mà dễ cho anh bắt nạt á còn lâu nhé!!! Vy Vy ta chưa bị ai bắt nạt bao giờ ngay cả anh cũng không tưởng là tổng giám đốc mà ngon á hứ thua xa bổn cô nương đây nhé
- hahahaa !!! Để tôi xem anh lộng hoành được bao lâu Chu Nhất Thiên bệnh hoạn
Cô nhẹ nhàng lên tiếng vs chiếc điện thoại vừi nói chuyện va anh rồi vứt sang một bên mỉm cười làm việc tiếp.
Thật hết nói nổi cô chưa biết người ta thế nào đã kêu bệnh hoạn a
#Hóng_hăm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro