Định Mệnh Cho Anh Tìm Em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Tôi Là Gia Huy một thầy giáo dạy văn ở trường Đại Học Văn Hoá, bên ngoài tôi khá là khó tánh và lạnh lùng với những cô gái xung quanh mình, nhưng từ khi tôi gặp em cái sự lạnh lùng của tôi đã biến mất tôi không còn lạnh lùng như ngày xưa tôi đã hoà đồng với mọi người xung quanh mình cùng với nụ cười của tôi khiến mọi người càng yêu quí tôi hơn, chắc có lẽ là nhờ em đó Yến Nhi.
        Tôi nhớ rất kĩ những kỉ niệm của chùng tôi , ngày hôm đó tôi đang chiềm đấm trong sự tuyệt vọng khi mối tình đầu của mình tan vỡ tôi đi lang thang trong công viên tôi nghĩ :" Chắc... đi dạo sẽ giúp mình thấy thoải mái hơn" vậy là tôi đi ra ngoài công viên gần nơi mình ở để đi dạo, đến nơi tôi bước vào với bước chân chậm rãi khung cảnh của mùa thu những chiếc lá rơi đầy công viên làm cho lòng tôi nhớ về những kỉ niệm cũ ngày nào, chính ngày lúc tôi đang nhớ về những kí ước đó một trái cầu rơi vào đầu tôi, tôi vội nhặt trái cầu lên từ xa một cô gái bước đến hỏi thăm :" Anh gì đó ơi ? Anh có sao ko ? " tôi vội ngước nhìn lên thì một cô gái khiền tôi phát ngượng khi nhìn đối diện với cô ấy, tôi vội đứng dậy và lắc đầu như một ám hiệu nói rằng :" Mình ko sao" cô ấy rũ tôi cùng với hai người bạn của cô ấy chơi đá cầu vậy là tôi chơi cùng. Sau ngày hôm đó cô ấy đã thích tôi, nhưng tôi không nhận ra hai tháng sau đó tôi được người bạn của mình kể lại cô ấy đã thích tôi từ lâu nhưng sợ tôi từ chối nên ko dám nói ra giờ đây là lúc để tôi quen cô ấy, tối đó tôi hẹn cô ấy ra một quán nước cạnh nhà cô ấy cả hai ngồi nói chuyện rất vui vẻ một lúc sau thì tôi lấy ngay dưới chân mình một hôm quà để lên bàn và tôi nói với cô ấy :" Em mở ra đi " cô ấy mở ra với vẻ mặt đầy hào hứng khi cô ấy nhìn thấy được những món đồ trong hộp cô ấy rất vui đó là một cái đồ hồ nữ và cặp nhẫn chính trong lúc đó tôi vội hỏi :" Em có đồng ý làm người yêu anh không ?" cô ấy suy nghĩ một lúc rồi cô ấy rật đầu ngày chúng tôi quen nhau cũng là ngày lễ của tình nhân ngày valentime.
        Ba năm sau tôi hẹn chở cô ấy đi chơi Nhi đồng ý vậy tôi chạy sang nhà Nhi ngay trên đường chạy tôi đã gặp tai nạn xe, Nhi vẫn đứng chờ cứ đứng như vậy mà chờ tôi 9
giờ rồi mà tôi vẫn chưa đến Nhi vẫn đứng chờ một lúc sau Nhi nhận được một cuộc điện thoại đó chẳng phải là số điện thoại nào lạ đó là số điện thoại của tôi Nhi định la tôi nhưng khi nghe trong điện thoại tôi bị tai nạn Nhi đã rất lo lắng vội bắt ngay một chiếc taxi rồi chạy vào viện để xem tình trạng sức khoẻ của tôi, đứng trước phòng tôi đang nằm Nhi không thể nào không khóc vì tai nạn đã xém làm tôi liệt nữa người cũng may chỉ là gãy tay Nhi vội chạy đến ôm tôi và khóc những giọt nước mắt làm ướt cả áo tôi, tôi đã hôn cô ấy một cái để cho cô ấy thôi khóc rồi tôi thì thầm vào tai của cô ấy :" Được rồi đừng khóc nữa anh ổn rồi mà , anh rất mừng là còn gặp lại em, Anh yêu em " những lời nói của tôi như một chất xúc tác làm cho cô ấy nghẹn ngào và không nói được gì nữa, kể từ ngay sau ngày hôm đó tôi với em đều nhận ra rằng cả hai không thể nào sống thiếu nhau.
      Vài tháng sau đó Nhi phải chuyển ra nước ngoài sống cùng với gia đình mình không biết khi nào mới về, hôm đó Nhi hẹn Huy ra để nói về chuyện này khi nghe Nhi sắp chuyển ra nước ngoài Huy đã nói với Nhi :" Em đi thật sau ? Đừng đi được không ? Anh rất cần em " Nhi vừa nói vừa khóc :" Em đi rồi anh hãy.... tự chăm sóc cho mình....em đi không biết khi nào về nữa ?  " rồi Huy ôm Nhi nói :" Hãy hứa với anh là em sẽ trở về đi anh cũng hứa sẽ không có ai trong khi em xa anh " rồi cả hai đều hứa, hôm sau Nhi đã lên máy bay và đi sang Mĩ Huy thì ở lại Việt Nam tiếp tục với công việc của mình và vẫn ngày chờ đợi Nhi về.
        ( Liệu Nhi và Huy có thể gặp lại nhau không ? hãy chờ đón phần 3 của truyện )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro