Chap 1: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng....reng... Tiếng chuông báo thức vang lên một hồi dài. 

Trên giường, một cô gái mặc bộ quần áo Doraemon màu hồng cuộn mình trong chăn bông ấm áp đang dần dần tỉnh lại.Khẽ mở đôi mắt nâu cafe, vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn, vươn tay tìm chiếc đồng hồ phiền phức đang kêu tắt bỏ.Nằm trên giường khoảng 5 phút, bỗng, cô gái như nhớ ra điều gì đó vội xem đồng hồ thì thấy 7h45' đập thẳng vào mắt, liền kêu lên:

- Thôi xong đời mình rồi, sao lại dậy muộn thế này!!!!. Dứt lời, cô gái như một cơn gió chạy vụt vào nhà vệ sinh. Và không ai khác cô gái đó chính là Dương Diệp Hi.

5 phút sau...

Dương Diệp Hi bước ra với bộ đồng phục áo trắng sơ vin với váy hồng kẻ caro, mái tóc nâu được tùy ý buộc lên, lộ ra nước da trắng hồng, mịn màng khiến cho người nhìn chỉ  muốn véo một cái.Sau khi sửa soạn xong, cô vơ đại vài cuốn sách bỏ vào cặp rồi chạy vội xuống tầng.

- Con chào bố mẹ, con đi học đây ạ ! Dương Diệp Hi vào phòng ăn tùy ý lấy miếng bánh mì ăn, xong chuẩn bị đi học .

- Sao công chúa của mẹ hôm nay đi học sớm thế? Bà Dương (mẹ cô) thấy lạ hỏi. 

- Mẹ ơi sắp 8h rồi còn sớm gì nữa ạ?

- Con quên mất rồi ak? Chính con chỉnh đồng hồ trên phòng chạy nhanh hơn một tiếng mà. Con vào đây ăn sáng đi không kẻo muội.Nghe bà Dương nói, Dương Diệp Hi chợt nhớ ra, quay vào phòng ăn, cười hì hì, vẻ mặt cún con nói:

- Tuân lệnh thưa sếp. Dương Diệp Hi giả bộ động tác nghiêm trong quân đội khiến ông Dương (bố cô) cũng phải buồn cười trước hành động đáng yêu của cô.Ông Dương giọng trìu mến nói:

- Con sắp đến tuổi lấy chồng đến nơi rồi mà thế này thì ai lấy đây?

-Không ai lấy thì thôi ạ, con ở với bố mẹ suốt đời cũng được. Dương Diệp Hi vừa nói vừa quàng tay ôm lấy cổ ông Dương

- Haha... Con đúng là.

Ak, bố vừa mới tìm cho con gia sư dạy kèm môn vẽ rồi đấy, để cho tiện người đó sẽ ở lại nhà mình luôn.

-Tùy theo ý bố ạ.

- Được rồi, con ăn đi. 

___________________________________________________

Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng chiếu xuống, xuyên qua các tán lá khẽ đung đưa theo từng nhịp gió. Dương Diệp Hi đạp xe chầm chậm để hít thở bầu không khí buổi sáng trong lành làm cho đầu óc cảm thấy sảng khoái. Tâm trạng tốt, cô thỉnh thoảng khẽ cất lên những câu hát làm xao động sớm mai.

- AAAAAAAAAAAA...... Tránh ra.......- Vì mải mê hát nên Dương Diệp Hi sắp đâm một người con trai đang qua đường,  nhưng đến lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi.

........ẦM....... Thấy không thể tránh được cô nhắm tịt mắt lại , đón nhận sự va chạm "đau đớn" giữa thân thể với mặt đường. Nhưng khi ngã xuống, cô cảm thấy không đau, ngược lại lại cảm thấy mặt đường mềm mềm, ấm một cách kì lạ. Cô từ từ mở mắt ra thì thấy trước mắt phóng đại một khuôn mặt siêu đẹp trai đúng hơn là một mĩ nam. Đôi mắt sâu thẳm như một hồ nước tĩnh lặng mang cho người đối diện cảm giác thần bí, và đôi môi quyến rũ, cùng với cơ bắp rắn chắc chuẩn sáu múi.  Cô vừa ngẩn ngơ ngắm nhìn một hồi lâu.Thì ra là cô ngã trên người qua đường vừa rồi. Người con trai bỗng lên tiếng kéo cô trở về thực tại

- Này cô kia! Bỏ ngay cái tay không yên phận và ra khỏi người tôi nhanh lên !!!

Nghe người con trai nói vậy, Dương Diệp Hi bất giác đỏ mặt, vụng về đứng dậy, lúng túng nói:

- Tôi .... tôi xin.. lỗi, tôi.... không cố ý

- Không cố ý? Không cố ý mà tự tiện đi sờ soạn người khác thế hả? Cô bị biến thái ak?- Người con trai không cảm xúc nói

- Tôi .. tôi....sờ bao giờ. Tôi chỉ nhỡ đâm anh rồi sơ ý nằm lên người anh là cùng. Dương Diệp Hi bị nói trúng tim đen, lắp bắp trả lời.

- Cô mà không sờ, đúng là nói dối không biết hổ thẹn với lương tâm. Người con trai đứng dậy cười nửa miệng

- Sao tôi phải hổ thẹn chứ? Tại cái tay tôi sờ chứ phải tôi sờ đâu mà đi đổ lỗi cho tôi ( Tác giả: Cạn lời....)

- Thế cái tay không phải của cô ư? Con gái con đứa mới sáng sớm đã đi sàm sỡ người khác.

- Anh thôi đi nha, con trai gì mà dai như đỉa ý. Tôi đã xin lỗi rồi còn cứ thích bày đặt

- Đúng là thẹn quá hóa giận

- Anh.... cái đồ đàn bà.

- Tôi đàn bà chắc cô lưỡng tính rồi

- .............- Dương Diệp Hi mặt đỏ bừng im lặng nhìn người con trai trước mặt, trong lòng không ngừng gào thét vì hối hận khi đã có suy nghĩ tên kia là một mĩ nam đẹp trai, mà thực chất lại là một tên con trai đáng ghét, chỉ biết bắt bẻ người khác.

- Ha, cô không nói lại được chứ gì? Biết ngay mà......- Người con trai đắc ý nói

Dương Diệp Hi khó chịu định phản kháng lại thì đột nhiên nhớ ra rằng còn 10 phút nữa vào học, đành phải dẹp hết ức chế sang một bên,cô đánh trống lảng, giả bộ ngạc nhiên kêu to lên, tay chỉ về hướng ngược lại:

- Oa, nhìn xem..... Có ô tô đang bay trên trời kìa!

Người con trai nghe thấy vậy nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn quay người lại nhìn theo hướng Dương Diệp Hi chỉ. Nhân cơ hội đó, cô dùng hết sức đạp thật nhanh và không quên bỏ lại một câu:

- Hahaha... Đồ ngốc bị tôi lừa rồi..... và mong không gặp lại....

Người con trai đến lúc phát hiện ra mình bị lừa thì cô đã đi được một đoạn,  đành kêu to lên:

- Cô cứ đợi đấy, tôi mà gặp cô thì không xong đâu.

Dương Diệp Hi quay mặt lại lè lưỡi, làm mặt hề trêu người con trai, rồi tiếp tục chạy xe với tốc độ nhanh nhất sao cho kịp đến trường.

Người con trai nhìn theo bóng lưng ngày càng  xa dần, hòa vào phố đông nhộn nhịp người qua lại, lòng thầm nghĩ: "Thật thú vị, lâu rồi mình mới nói nhiều như vậy." Người con trai chỉnh lại quần áo cho  ngay ngắn, quay người chậm dãi bước đi trên con đường trải dài nắng. Mọi thứ trở lại như bình thường, giống như chưa có việc gì xảy ra. Nhưng đâu ai biết được rằng đây đích thực mới là sự bắt đầu.....

____________Kiều Đan Vy____________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro