Chap 4: Tôi làm đấy, thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch... Trần Vũ Minh từ trong nhà tắm bước ra, trên người mặc bộ quần áo thoải mái ở nhà nhưng không thể làm giảm đi vẻ đẹp vốn có của anh, trên tay cầm khăn tắm tùy ý lau mái tóc chưa khô hẳn,mắt đăm chiêu nhìn như nghĩ điều gì đó, khóe môi thỉnh thoảng hơi nhếch lên.

Cảm thấy đói, anh tiến về phía cửa định kiếm gì để bỏ bụng thì thấy trên tay nắm cửa treo hôp thức ăn màu trắng, kèm một giấy ghi chú viết một dòng chữ nắn nót:

" Mẹ bảo tôi mang lên cho anh ăn, nhưng lúc tôi lên anh vẫn còn ngủ, nên viết giấy cho anh. Ăn đi, không bỏ độc đâu mà lo.                                                                                                                                                                                                                                  Dương Diệp Hi."

Đọc xong, Trần Vũ Minh bất giác chột dạ, không ngờ cô có thể biết trước được suy nghĩ của mình. Tự hỏi chẳng lẽ mình ngủ say đến nỗi có người lên cũng không biết.

 Anh ngồi xuống sofa, chân vắt chéo, trên tay cầm hộp thức ăn, ánh mắt kĩ lưỡng soi xét từng tí một,trong đầu phân vân nghĩ nên hay không nên ăn.  Nếu anh không ăn thì lại bỏ phí, nhưng nếu anh ăn rồi bị gì thì biết làm sao.

Sau một hồi suy xét, anh quyết định ăn để thỏa mãn dạ dày trống không, đang không ngừng đánh trống liên hồi.

Anh ăn một miếng, rồi hai miếng, trong lòng cảm thấy mình thật sáng suốt khi đã chọn ăn, nếu không anh đã bỏ lỡ một món ngon như thế này. Và không quên " cảm kích " cô.

Khoan đã... Hình như có cái gì không đúng ở đây, bụng anh... tại sao....nó lại tự nhiên đau như vậy? Không kịp nghĩ ngợi, anh ôm bụng, chạy với tốc độ bàn thờ vào nhà WC.

( .............Chuyện gì tiếp theo xảy ra chắc các bạn biết rồi). Kết quả, Trần Vũ Minh làm bạn với  WC cả buổi sáng, trong lòng ghi hận với Dương Diệp Hi khi dám dùng thuốc sổ với mình. 

........Còn ở một nơi nào đó, có một người con gái đang tự phục bản thân khi có thể nghĩ ra được một kế hoạch hay như thế.

_____________________________

Dương Diệp Hi đi học về vào nhà thấy khuôn mặt bơ phờ của Trần Vũ Minh biết kế hoạch của mình đã thành công, cố gắng nhịn cười, hỏi anh với giọng tò mò:

- Anh bị sao vậy ?

Nghe thấy cô hỏi như vậy lửa của anh trong phút chốc tăng vùn vụt có thể đốt cháy luôn cả biện thự.Tại sao cô có thể trắng trợn hỏi anh, ngay khi mình là thủ phạm. Nhưng anh cố kìm nén cơn giận, bình tĩnh hỏi ngược lại.

- Cô nghĩ tôi có thể bị gì?

- Anh bị ăn trúng thuốc sổ chứ gì, tôi lạ gì chứ. Nói xong, cô giật mình khi biết bản thân nói cái không nên đáng nói,vội nở nụ cười ngượng ngùng, nói:

- Lúc nãy tôi nghe bà quản gia nói thế, hihi

- Tôi nói với bà quản gia hồi nào vậy? Sao tôi không nhớ được gì nhỉ? Anh nở nụ cười nửa miệng, bỏ tay vào túi quần, chậm rãi tiến về phía cô.

Thấy anh tiến về phía mình, cô bất giác lùi về phía sau, mắt đảo qua đảo lại cố tìm một lời giải thích nào đó cho phù hợp. Trong thâm tâm thì không ngừng mắng bản thân mình tại sao có thẻ dại dột như vậy.

- À thì... tôi đoán. Bất quá, cô đành lấy đại một lí do, và chỉ có thể mong anh tin, không hỏi nữa.

Nụ cười của anh ngày càng sâu khi thấy con mồi của mình bắt đầu lọt lưới, và anh tự tin rằng mình sẽ khiến cho cô thừa nhận bản thân làm.

- Cô giỏi nhỉ? Thế tờ giấy này là sao? 

Trên tay anh cầm tờ giấy ghi chú, được tìm thấy trong đáy hộp thức ăn, dòng chữ ghi:

" Tôi biết anh sẽ ăn mà......đáng đời anh...haha...."

Nhìn thấy tờ giấy, cô chợt nhớ mình cũng viết thêm tờ khác giấu trong đáy hộp, đinh ninh anh không phát hiện, đâu ngờ anh sẽ tìm thấy chứ..... Biết bản thân không trốn được nữa, cô đành lấy hết can đảm ra, nói to:

- Tôi làm đấy, thì sao? Ai bảo tối qua anh cứ thích giả vờ nói chuyện đó với bố mẹ tôi.

- Tôi thích nói bao giờ? Đấy là cô có tật giật mình thôi? Hay là muốn tôi nói ra?

- Anh... Anh nên nhớ đã hứa với tôi điều gì. Cô như mèo con xù lông, nói lí với anh.

- Nói về chuyện này mới nhớ, cô nợ tôi một điều kiện đúng không?

Thấy anh lại tiến về mình và không có ý định dừng lại, cô rùng mình, đề phòng hỏi:

- Anh định.... định....làm gì tôi? Vừa nói cô vừa lấy tay che ngực.

Nhìn hành động của cô, anh nói lấp lửng

- Tôi.............

- Tôi gì? Lờ mờ đoán anh làm gì, cô giở võ mèo cào chuẩn bị tiến về phía anh. 

- ....... Muốn đi ra ngoài vườn. 

Trớ trêu thay,lời anh nói cô chưa kịp nghe thì cô lại đạp chân lên nhưng anh lại quay người đi nên cô mất đà, cả người ngã về phía trước, miệng hét toáng lên

- Á.....Á....Á.....

Anh giật mình, quay lại thấy cô sắp ngã, liền bắt lấy tay cô giữ lại, nhưng anh nhỡ dùng lực hơi nhiều nên anh kéo cô ngã lùi về phía sau.

Lúc này, tư thế của hai người rất là mờ ám, dáng người to lớn của anh bao phủ toàn bộ người cô, đôi môi anh chỉ cách đôi môi mọng nước của cô vài cen ti mét nữa là hôn nhau,bốn mắt mở to  không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

 Giây phút này, mọi thứ như ngưng đọng lại.....

___________________

Xin lỗi mọi người vì bây giờ mình mới đăng. 

____________________ Kiều Đan Vy____________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro