Chap 7: "Anh hùng" cứu "mỹ nhân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Dương Diệp Hi đứng gần như bất động, Hải Băng quay xuống nói nhỏ với cô:

- Đấy là thầy giáo mới của lớp mình đấy !

Nghe Hải Băng nói, cô mới nhớ ra lớp mình hôm nay có thầy mới, nhưng không vẫn không thể chấp nhận được sự thật, liền đánh liều nói:

- Người này hơn bọn mình được bao nhiêu tuổi mà đòi làm thầy, chắc là thầy giáo mới đến muộn rồi.

Cả lớp nghe cô nói cũng hợp lí nên đồng loạt quay sang nhìn thầy giáo chờ một câu giải thích hợp lí.

Còn Trần Vũ Minh trong lòng vui sướng nghĩ Dương Diệp Hi sẽ một bất ngờ khi biết anh làm thầy giáo dạy cô, nhưng đâu ngờ rằng cô sẽ nói lại như vậy chứ ... Trên mặt anh nổi ba vạch đen, nhìn cô đang quậy trò trêu anh. 

- Các em nghi ngờ tôi ? Vậy cứ coi như thế đi, nhưng hành động vừa rồi của thầy tổng phụ trách cũng đủ chứng mình rồi chứ ?

Nói đến đây, cả lớp rì rầm đồng ý với Trần Vũ Minh. Dương Diệp Hi biết mình không làm gì được nữa, giọng vẻ hối lỗi nói:

- Em xin lỗi thầy khỉ đột ạ... Càng về sau cô nói càng nhỏ, nên từ "khỉ đột" chỉ có anh nghe thấy.

Tức giận... Tức giận.... Đúng vậy, cơn giận của anh sắp bùng phát. Tại sao cô có thể nói hai từ đấy ngay trên lớp chứ ? Nhưng vì bây giờ là giờ học mà anh lại là thầy giáo nên anh cố nén lại, thề rằng về nhà anh sẽ tính sổ với cô.

- Được rồi, tôi tha thứ cho em, ngồi xuống đi. Nào, cả lớp mở sách vở ra, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài hôm trước.

............ 15 phút sau ............

Trần Vũ Minh đang giảng bài thì bên tai thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng " roạc...". Anh ngừng giảng, theo phản xạ anh quay xuống lớp nhìn một lượt thì phát hiện một cái đầu thập thò như đang làm việc gì mờ ám. Anh nhẹ nhàng bước đến chỗ phát ra tiếng. 

....... " Cạn lời" Chỉ hai từ này thôi, cũng đủ để diễn tả tâm trạng anh lúc này. Quá đáng lắm rồi!!!! Tại sao????? Táo trong tiết này dùng để vẽ chứ không phải để ăn, để thỏa mãn nhu cầu của ai   đó !!!! Cớ sao trong khi cả lớp chăm chú vẽ còn DƯƠNG DIỆP HI NGỒI ĂN TÁO. Càng nghĩ mặt Trần Vũ Minh càng đen lại.

Hải Băng ngồi trên quay xuống, gõ tay vào bàn ám hiệu cho Dương Diệp Hi nhưng cô vẫn ăn ngon lành thậm chí nói:

- Im, cho tao ăn. Muốn ăn không tao cho quả ? Nè....

Cô đang nói thì chết lặng khi phát hiện Trần Vũ Minh đang đứng trước mặt mình. Đưa ánh mắt oán trách nhìn Hải Băng, nhưng lại bị làm ngơ ai biểu bảo rồi không nghe. Hết cách, cô đành cười rất là "tươi", giơ quả táo cho anh nói một câu "vô" số tội:

- Thầy cũng đói ạ? Em mời thầy ăn táo.

Trần Vũ Minh miễn cưỡng cười, giọng u ám gằn từng chữ:

- Em đói đến vậy ư? Vậy thì mời em lên làm mẫu cho cả lớp rồi sẽ hết đói ngay.

- Dạ? Làm mẫu!!!! Thôi, tự nhiên em thấy no lắm rồi ạ. Thầy mời bạn khác đi.

- Không nhiều lời, em lên nhanh đi, không làm lỡ việc vẽ của cả lớp.

- Nhưng...... 

- Để em làm cho thầy. Ở cửa lớp, một người con trai áo trắng sơ vin quần âu sọc, tay cầm áo, đeo balo màu xanh dương, khiến cho cậu năng động mà trẻ trung, không kém phần đẹp trai.

Còn Dương Diệp Hi vừa nhìn thấy, từ khuôn mặt ỉu xỉu thay đổi 360 độ thành vui vẻ nói:

- Bạn ấy tình nguyện nên thầy chọn đi ạ. Và không quên bồi thêm câu.

- Lâm Diệc Phong thiệt là tuyệt vời!!! 

Đúng vậy, đây chính là Lâm Diệc Phong- bạn thanh mai trúc mã với Dương Diệp Hi, thiếu gia tập đoàn đá quý nổi tiếng trong nước.

- Tất cả im lặng, bạn kia là ai? Trần Vũ Minh nhíu mày không hài lòng hỏi

- Em là Diệc Phong. Xin lỗi thầy, vì hôm nay em đến lớp trễ.

- Được rồi, em vễ chỗ đi còn bạn Diệp Hi lên làm mẫu.

- Vì em đi muộn nên em làm mẫu coi như phạt được không thầy ? Diệc Phong tình nguyện hi sinh mình để Dương Diệp Hi khỏi phải làm mẫu.

- Thôi được.

Dương Diệp Hi vui vẻ nhìn Diệc Phong nói thầm:

- Cậu được đấy, không hổ danh là bạn nối khổ của tớ.

- Xời, đây gọi là anh hùng cứu mỹ nhân đúng hơn.

- Ọe.... Bớt mơ mộng đi ông tướng.

Trần Vũ Minh nhìn cảnh hai học trò "tình tình tứ tứ", miệng không biết lúc nào nói to:

- Em kia có lên làm không hay là để bạn Diệp Hi lên.

- Em lên đây.

___________ Kiều Đan Vy ___________

2 tuần qua Au xin lỗi mọ người vì không đăng truyện theo lịch đã hẹn. Xin lỗi mọi người nhiều        ( Cúi người 90 độ).  Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro