Chap 9: Nhà ma...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi quay cuồng thì điểm dừng hiện tại của Trần Vũ Minh và Dương Diệp Hi là nhà ma......

Bao trùm trong nhà ma là một không khí âm u, ánh đèn xanh đỏ mập mờ  xung quanh, không thể thiếu đi những bộ xương, sọ đầu lâu cùng với những con ma mắt lòi, tay gãy thối rữa, và những vết máu loang lổ. Tất nhiên sẽ có những tiếng kêu rùng rợn. Hờ.........

Mặc dù không khí rùng rợn như vậy nhưng Trần Vũ Minh vẫn bình tĩnh và điềm đạm như hàng ngày. Nhưng cái người đi bên cạnh anh lại khác hoàn toàn, đã thế lại còn thay đổi 360 độ một cách chóng mặt. Lúc đầu mới vào nhà ma thì tinh thần của Dương Diệp Hi rất hăng hái và đầy sức sống. Nhưng trong đầy chứ đến hai phút thì thái độ của cô lại cẩn trọng đến thái quá. Mỗi bước đi phải quay đi quay lại đến ba bốn lần mới bước, cái này chẳng khác gì đi đánh trận, có khi còn hơn ấy chứ. Đã vậy, cô còn nắm chặt tay anh, khiến anh muốn cử động cũng khó. Cánh tay ấy của anh sắp tê cứng rồi!!! Nếu cô cứ như vậy thì đến bao giờ mới ra khỏi nhà ma đây? Bất lực, anh đành lên tiếng:

- Này.....

- AAAAAAAAAAAAAAAAA...... 

Đang hỏi thì bất thình lình cô hét toáng lên và ôm cứng anh, mắt nhắm liền lại. Nhìn cảnh này, chính anh còn không biết nên khóc hay cười nữa. Có cần  làm quá lên không vậy?

- Cô nhỏ tiếng chút được không, làm như cô bị bắt cóc không bằng.

Thấy mình bị hớ, cô bắt đầu lúng túng, ấp úng trả lời:

- Tại... tại anh làm... tôi giật mình chứ bộ. Hết hồn, cứ tưởng ma.

- Thì ra cô sợ, vậy còn đòi vào đây làm gì.

- Kệ chứ, chẳng lẽ sợ là không được vào chắc.

- Tùy cô. Vậy bây giờ cô có thể bỏ tôi ra được chưa?

Lúc này cô mới để ý đến cánh tay mình đang ôm chặt lấy anh, liền vội bỏ ra. Nhưng vừa mới quay sang bên cạnh, đập luôn vào đôi mắt cô là con ma không biết từ đâu ló ra, nỗi sợ chồng chất nỗi sợ, cô lại lần nữa hét toáng lên, ôm chặt lấy anh.Nói gần như năn nỉ:

- Tôi.... tôi...chừa rồi, anh che cho tôi từ đây đến khi ra đi.

Anh ngẩn người, thầm nghĩ không ngờ cô lại sợ ma đến như vậy. Nhưng đây không phải vấn đề khiến cho anh như vậy, mà vấn đề chính là cái cảm giác hiện giờ, cái cảm giác khó mà diễn tả thành lời, cái cảm giác lần đầu tiên anh có. Đúng vậy, lúc cô ôm lấy người anh thì bản thân mình bất giác mong rằng thời gian lúc ấy ngưng lại, để anh được tận hưởng vòng tay ấm áp mền mại, vương vấn mùi hương bạc hà thoang thoảng. Khoan..... Trần Vũ Minh, hôm nay đầu óc mày không bình thường mà lại đi nghĩ đến những chuyện linh tinh như thế này. Haizzzz... chắc bị úng nước mất rồi. Anh rầu rĩ lắc đầu. 

Còn cô đợi mãi không thấy anh có phản ứng gì mới lay lay anh nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì. Thấy vậy, cô liền kiễng chân hét vào tai anh: NÀY.......... ANH BỊ ĐIẾC AK??? Và lần này cô thành công kéo anh về thực tại. Anh lúc nàu mới thoát ra mớ suy nghĩ, định thần lại hỏi:

- Cô vừa bảo gì ?

- Anh nghĩ gì mà chăm chú thế không biết. Thật là....... 

Tôi nói là anh che cho tôi từ đây đến lúc ra, thôi đi nhanh lên tôi sợ lắm rồi.

- Hết cách với cô.

- Tôi biết mà, anh cứ phải khen mãi. Đi thôi.

__________________________________________

Ra đến ngoài, Dương Diệp Hi như người vừa chết đi sống lại, làm đủ động tác kỳ quái khiến Trần Vũ Minh cảm thấy thẹn thay cho cô. Lúc thì hành động như ta vừa chinh phục được cả thế giới, không thì nhìn ta xem ta thật giỏi, haha ta khâm phục bản thân mình quá mà, đã thế lại còn giả vờ nước mắt ngắn nước mắt dài như trải qua trăm ngàn khó khắn mới đặt chân đến nơi đây. Lúc này có thể nói gì hơn ngoài 2 từ "Cạn lời". Sau một hồi khua tay múa chân chán chê cô mới nhớ đến sự tồn tại của anh. Bèn vui vẻ quay sang nói:

- Vừa rồi tôi cảm ưn anh nhiều lắm. Để đền đáp công lao của anh, tôi dẫn anh đi ăn cái này ngon  lắm. Đi thôi.

Cạn lời nối tiếp cạn lời. Nãy đến giờ, cô toàn nói một mình, nửa lời anh còn chưa nói đến gì đến chuyện cô biết anh đồng ý đi hay không mà đã kêu anh theo mình. Cái đồ nhóc con này thật là, nhưng anh vẫn phải đi theo cô đâu vì đâu còn cách nào..............

Hiện tại,anh và cô đang đứng trước cửa hàng kẹo bông.

- Này, anh ăn thử đi. Ngon lắm đó.

- Đùa ak? Cô bảo tôi ăn cái thứ bông bông, hồng hồng ý ư? Mơ đi

- Anh thôi làm giá đi nha, hơi bị ngon nha, ở đấy mà bày đặt thế này thế nọ.

- Cứ cho là ngon đi. Cô thích thì tự đi mà ăn.

Nghe anh nói vậy, cô hậm hực nói:

- Thế chứng tỏ anh không coi lòng tốt tôi ra đúng không?

- Không hề, tôi xin nhận tấm lòng của cô, còn cái thứ này cô giữ mà ăn.

- Anh..... Cô quay ngắt đi, vai run run, giọng nghe như sắp khóc. 

Đang yên đang lành sao cô lại khóc chứ? Anh đã làm gì cô đâu. Bình thường trông cô đâu có yếu đuối như vậy? Hôm nay lại bị sao đây???? Không nghĩ nhiều, anh định hỏi cô thì bất thình lình cô quay lại đồng thời đút luôn một ít kẹo bông vào miệng anh cùng với khuôn mặt cười đắc ý.

Anh mắc nghẹn chỉ có thể nói ra một từ: Cô....

_____________ Kiều Đan Vy _________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro