Phạm lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết anh là ker thì nó với anh ngày càng thân thiết hơn. Anh cũng học chung trường với nó nhưng nó học lớp 10 anh học 12. Mỗi khi tới giờ ra chơi là nó lại mò qua bên khu dãy 12 kiếm anh khiến người ngoài nhìn vào ghen tị tưởng là ng.iu của nhau. Vì là những ngày đầu mới bước vào cấp 3 nó vẫn chưa quen với áp lức học tập vì vậy thành tích học tập của nó ngày càng giảm dần. Những môn kia thì không nói đến vì điểm của nó luôn trên 6 nhưng riêng môn Anh, Toán thì điểm số thật kinh khủng. Sau đợt khảo sát chất lượng đầu năm thì điểm số của nó cực kì tệ... Nó buồn lắm, nó sợ ba mẹ la, sợ a phạt. Nó muốn có 1 người an ủi nó nhưng........Khi trở về nhà cầm trên tay phiếu điểm đưa cho mẹ nó xem thì.
- Ơ cái gì đây. Cái này mà là phiếu điểm của con đó hả. Mẹ có nhìn lầm không trời
Nó cuối gằm mặt xuống không dám nhìn mặt mẹ nó, chỉ cất lên giọng nhí nhí trong họng: Dạ..a....a...... Con..... xin lỗi mẹ!
Mặt mẹ bắt đầu biến sắc. Sự giận dữ được thể hiện rõ trên cả khuôn mặt.
- Con học hành thế này đó hả. Toán 2 điểm, Tiếng Anh 3 điểm rồi còn mấy môn khác nữa là thế nào hả???
- Con xin lỗi mẹ. Tại...tại... đề khó quá.
- Lên cấp 3 học càng ngày càng tệ mà. Bảo con thi vào trường này con lại vào trường khác. Thấy hậu quả chưa. Con nhìn chị con kìa, con có thấy con là sự đối lập với chị con không. Chị con thì mang về cho nhà này hết giấy khen, bằng khen, giải thưởng này, kia. Còn con thì mang về đây chỉ một tờ giấy báo điểm mà phải chi 9, 10 điểm không nói. Mà đằng này toàn 2, 3, 4 điểm. Thật là tức quá đi mà.......
Nghe những lời đó, nó vừa khóc vừa tức mà thét lên:
- Con cũng có muốn vậy đâu, sao mẹ lại trách mắng con, đâu phải là con không cố gắng, mẹ có bao giờ hỏi con thích gì chưa. CHƯA HỀ. Mẹ nói chuyện với con mà toàn nhắc chị 2 chị 2, vậy trong lòng mẹ chỉ có chị 2 thôi phải không
Nó vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà, leo lên chiếc xe đạp điện mà vọt đi bỏ ngoài tai những lời mẹ nó gọi. Nó cấm đầu chạy mãi, chạy mãi đến lúc bình tĩnh lại thì nó mới chợt nhận ra rằng chỉ còn vài trăm mét nữa là tới nhà anh Ngọc Đức. Nó vội móc điện thoại ra gọi cho anh:
- Alo, gọi cho anh có gì không vậy Thiên Ân.
Giọng nó nức nở: - Hic... anh ơi anh có ở nhà không vậy...hic. Em gần tới nhà anh rồi... hic.
- Ơ sao vậy! Có chuyện gì với em à? Ờ anh đang ở nhà nè, em lại đi rồi có chuyện gì kể cho anh nghe..
Nó mừng rỡ chạy như bay lại nhà anh. Anh đã đứng đợi sẵn ngoài cửa, nhìn thấy nó anh liền hỏi:
- Có chuyện gì mà khóc quá vậy, vô nhà rùi kể cho anh nghe xem.
Anh và nó đi vào phòng khách, rót cho nó li nước. Nó vừa uống vừa kể............
- Hajjz! Mẹ em nói như vậy nhưng thật ra trong lòng mẹ em chắc gì đã ghét bỏ em đâu, nếu mà ghét thì làm gì để yên cho em thi vào trường anh mà không thi vào trường mẹ em muốn chứ.
- Nhưng mà............ Nó chưa kịp nói thì anh nó chặn lại.
- Nhưng mà tối ngày lấy em với chị 2 em ra so sánh chứ gì. Em biết tại sao không! Vì mẹ em muốn em lấy chị em làm gương mà cố phấn đấu đó. Em có bao giờ thấy mẹ em quan tâm chị em nhiều hơn em chưa, mà chắc có khi em còn được quan tâm nhiều hơn nữa ấy. Chắc mẹ em giận quá nên mới nói nặng lời như vậy.
- Dạ.... vậy không lẽ em sai thật sao anh? Nó cuối mặt xuống mà hỏi.
- Chứ em nghĩ sao. Em có biết em nói những lời như vậy làm mẹ em buồn lắm không hả.
- Dạ......em xin lỗi anh..hic. Vậy giờ phải làm sao hả anh??? Nó rưng rưng nước mắt
- Sao trăng gì nữa. Em về nhà xin lỗi mẹ em ngay đi. Lúc nãy cô Trinh (mẹ nó) gọi anh hỏi em có qua nhà anh không đó, chắc cô lo lắng lắm.
- Nhưng...nhưng..lỡ mẹ còn giận em sao anh.???
- Thôi được rồi để anh đi với em nhé
- Dạ...
Thế là cả 2 anh em cùng trở về nhà nó. Trên đường đi nó suy nghĩ rất nhiều "không biết phải xin lỗi mẹ thế nào đây...không biết mẹ có giận mình không nữa...haiz" Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cửa nhà nó. Nó bước vào nhà với tâm trạng vô cùng lo sợ, không biết sẽ đối diện vời mẹ mình như thế nào.
Nó đẩy cửa bước vào thì đã thấy mẹ nó ngồi đó với vẻ mặt đầy lo lắng. Nhìn thấy nó bà ôm chầm nó vào lòng
- Mẹ xin lỗi con Ân Ân, lẽ ra mẹ không nên quở trách con như vậy. Mẹ xin lỗi....
- Con xin lỗi mẹ, con không nên nói với mẹ những lời như vậy, mẹ đừng giận con nha mẹ
- Sao mẹ giận con được con gái yêu.
Nghe mẹ nói vậy nó cũng hạnh phúc lắm, nó nghĩ nghĩ một hồi rồi nói
- Mẹ ơi, hay mẹ phạt con nha. Con thấy mình hư quá...hic hic
- Thôi, mẹ không phạt con đâu, ai chả có 1 lần mắc lỗi chứ. Mẹ xoa đầu nó
- Nhưng....nhưng mà...
Nó đang thấy khó xử thì ngước lên nhìn thấy anh thì liền sau đó nó chạy lại kéo kéo áo anh cúi mặt xuống đất nói nhỏ:
- Về nhà anh nói chuyện xíu nha anh, em có chuyện muốn nhờ anh.
- Ukm được thôi em gái.
Nó quay sang nó với mẹ nó:
- Con qua nhà anh Đức xíu nha mẹ
Vì đã biết Đức từ lâu nên bà Trinh cũng yên tâm để con gái cưng mình đến đó. Bà gật đầu đồng ý ngay.

Sau 15' đi xe thì đến nhà anh. Nó với anh vào phòng khách, lúc này nó mới nói với anh:
- Anh....có thể phạt em được không?
- Hở!... Cái.. cái..... gìiiiiiiii? Đùa với anh sao!
Anh trừng mắt nhìn nó.
- Em nói thiệt mà! Em cảm thấy có lỗi với mẹ của em, nhưng mà mẹ em đó giờ không có phạt nên em... em...cảm thấy mình xứng đáng bị phạt.
- Ừm thôi được rùi. Vậy để anh thay mặt mẹ em dạy dỗ em một bữa. Nhưng....
Anh nói tới đó rùi dừng lại. Nó thắc mắc liền hỏi.
- Nhưng gì hở anh?
- Anh chắc chắn em sẽ phải hối hận vì đã nhờ anh dạy dỗ em đó. Mà không nói nhiều nữa, bây giờ em đi vô phòng anh quỳ gối đợi anh đi. Anh chạy đi mua đồ một chút.
- Anh đi mua gì vậy???
- Hồi về rùi em sẽ biết. Đi lên trên quỳ gối nhanh đi.
Nó rất thắc mắc định hỏi thêm nữa nhưng mà vì sợ anh là nên nó cũng không dám, bàn lẳng lặng đi lên phòng quỳ gối đợi anh. Còn anh thì nhanh chóng khóa cửa nhà lại rùi leo lên chiếc cup 50 phóng đi.
Vì ba mẹ anh đi công tác xa có khi họ đi 2, 3 tháng mới về nhà một lần nên anh thường xuyên ở nhà một hình. Căn nhà tuy không lớn lắm nhưng chỉ có một mình anh ở nên phải nói là khá rộng rãi và thoải mái.
Nó cũng không phải là 1 đứa khờ mà chỉ biết hành động răm rắp không dám làm gì khác. Ngay sau khi vào phòng nó đã tranh thủ vớ cái remote máy lạnh bậtt lên ngay sau đó mới chịu quỳ mà đợi anh, phạt thì phạt chứ nó cũng phải thỏa mãn cho nhu cầu cơ bản của nó trước đã.
15 phút đã trôi qua chân nó bắt đầu tê cứng nó muốn ngồi xuống lắm, nhưng mà nó biết rằng nó đang chịu phạt nên vẫn cố gắng quỳ một cách đàng hoàng. 10 phút sau thì có tiếng mở cửa biết ngay là anh nó về, nó mừng húm cả lên. Cửa phòng mở ra, anh nó bước vào trên tay anh đang cầm một cái bọc màu đen mà nó không biết bên trong là đang chứa cái gì.
- Giỏi ha! Anh kêu lên đây quỳ gối ai cho mở máy lạnh để hưởng thụ vậy hả.
- Ơ! anh đâu có cấm em mở máy lạnh đâu.
- Rồi được rồi hay lắm. Chuẩn bị no đòn với anh nè. Anh bắt đầu mở túi nilon và lấy ra một tuýp kem dưỡng da rồi đưa cho nó.
- Cái này là gì vậy anh. Hình như là kem dưỡng da mà. Anh mua cho em chi vậy.
- Giả ngu hay ngu thiệt vậy. Anh đã nói là bữa nay sẽ cho em hối hận vì đã nhờ anh phạt em mà. Tranh thủ thoa nhanh đê, nhớ là xoa cho đều hết cả mông đấy, à mà thoa luôn cả phần đùi non luôn đi. Anh tranh thủ đi rửa mặt một chút, sau khi anh lên là phải thoa xong đó.
Anh vừa mới quay lưng đi được vài bước thì quay lại nói:
- Ờ mà quên nữa. thoa xong rùi thì không được mặc quần lại, nằm sấp người lên bàn học cùa anh nghe chưa.
Nó bắt đầu cảm thấy ớn lạnh trước những gì mà anh nói. Nhin tuýp kem dưỡng da mà nó tưởn tượng ra cảnh mình sau khi bị phạt xong mà rùng cả mình.
Không dám chậm chạp, nó nhanh chóng cởi lấy quần ngoài lẫn quần trong ra xếp ngay ngắn để sang một bên. Nó bắt đầu mở tuýp kem ra bóp cho ra một lượng lớn rùi xoa đều vào lòng bàn tay sau đó mới thoa lên cặp mông nỏn nà trắng trẻo của nó. Cái cảm giác mát lạnh mà tuýp kem mang lại làm nó sướng cả người. Sau khi thoa xong nó thắc mắc về cái túi nilon mà anh nó vừa đem về. Nó liền mò lại mà mở ra, bên trong túi có một cây thước nhựa dẻo và một tuýp kem khác...............

P.s: có sai chính tả hay không vừa lònh m.n cho au sr nha. Ủng hộ tiếp nhá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro