Chap 5: Dạy Kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người nha. Quên mật khẩu nick, tưởng mất lun bùn thấy bà. Mới kiếm đc dạo gần đây trong cuốn tập cũ. Sorry nhìu nhìu nha. À, sẵn chúc mọi người năm mới vui vẻ nha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  Vào truyện thôi.

~~~~~~~~~~~Trong lớp~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng học đầu tiên vẫn như mọi ngày. Tiết thứ 2 thì Hoàng Thiên ngủ gật trong lớp, thầy cô thấy cũng không nói gì. Nhưng hôm nay, ông thầy Toán mời 1 bạn lên giải xong bạn đó được mời 1 bạn bất kì trong lớp lên giải bài tiếp. Ổng mời Hàn Yên và giải xong cô mời Hoàng Thiên để trả thù riêng. Hoàng Thiên đi lên không biết làm nên bị 0 điểm. Cậu rất tức giận, nhờ vậy cậu đã nghĩ ra 1 kế hoạch. 

-'' Giờ cô chủ nhiệm là tiết 3 ra chơi vô, được lắm.'' Hoàng Thiên nghĩ thầm. Sau khi ra chơi vô cậu quyết định bắt đầu kế hoạch

        Tiết 3

Tiết học diễn ra được 10 phút, Hoàng Thiên làm rớt hết đồ trong hộp bút của cô, cô cúi xuống lụm, gặp bà cô khó tính thấy vậy tưởng cô không tập trung kêu cô.

-" Hàn Yên stand up to hear me ask (Hàn Yên đứng lên trả lời tôi)."

 -"Yes." Hàn Yên đáp nhẹ.

Rồi bà cô hỏi những kiến thức tiếng anh lớp 12 cho Hàn Yên trả lời. Mọi người trong lớp thầm cầu nguyện bình an cho Hàn Yên. Nhưng thật bất ngờ, Hàn Yên trả lời 1 cách trôi chảy và dõng dạt làm bà cô á khẩu. Ai cũng ngạc nhiên, ngay cả Diệp Hoàng Thiên cũng đơ ra. Hắn biết cô (HY) giỏi, nhưng không trách được bất ngờ. Đó là kiến thức lớp 12, cô (HY) đang lớp 10 nha.

Trả lời xong, Hàn Yên bình thản ngồi xuống nhặt tiếp đồ như người lúc nãy trả lời không phải là mình. Sự ngạc nhiên của mọi người được hóa giải nhờ tiếng trống của bác bảo vệ. 

"Tùng, Tùng.." 

Vẫn như thường ngày, giờ ra chơi căn-tin vẫn rất đông. Đông đến mức, chỗ ngồi của Hàn Yên và Tiểu Nhi cũng bị chiếm.

-"Giờ sao đây, chỗ ngồi yêu thích của mình." Tiểu Nhi buồn bả, than.

-"Không sao, hay là lên sân thượng đi, trên đó yên tĩnh và mát nữa." Hàn Yên an ủi nói.

-"Ừm, được đó."Vẻ mặt Tiểu Nhi bình thường lại.

Cả hai cầm hộp cơm bước đi lên sân thượng. Ăn uống, trò chuyện vui vẻ, họ không để ý có người đang nằm trên ban công nhìn họ. Nhưng 1 lúc lâu sau, tiếng trống lại 1 lần nữa vang lên. Tiết tiếp theo là Toán. Do Hoàng Thiên không làm được bài nên bị ông thầy được diệp kêu Hoàng Thiên làm bài hoài. Mà Hoàng Thiên làm bài nào cũng sai. Ông thầy bực mình, quát.

-"Có cô, cậu nào kèm môn Toán cho Thiên thiếu gia không ?" 

Cả lớp lần 2 bị bao vây bởi im lặng. 

-"Không ai cả sao. Vậy thì..." Ngừng 1 chút suy nghĩ. Rồi nói -"Vậy lớp phó học tập đi, Hàn Yên đúng không em? Em kèm Hoàng Thiên được không?"

Hàn Yên tá hỏa, cô không thích nói chuyện với hắn, sao thầy lại làm vậy. Không chờ Hàn Yên phản bác, Hoàng Thiên liền nói.

-"Bạn ấy giỏi như vậy, chắc chắn là được mà thầy." Thật ra, lúc đầu Hoàng Thiên cũng không muốn, nhưng hắn phải trả thù cô vì dám làm hắn bẽ mặt (vụ kiu ổng lên làm bài mà ổng ko làm đc đó.) 

-"Em đã nói vậy, thì vậy đi." Ông thầy tỉnh ruồi, đồng ý luôn. Thế là, Hàn Yên khỏi nói.

_____________________Ngăn cách t/gian____________________________________________

Sau tiết học cuối ngày, mọi người ai cũng hớn hở ùa ra về như lính đánh trận. Chỉ có 1 mặt mày buồn bã và 1 người trái ngược vui vẻ lạ thường ngồi trong lớp 10-F. Trong ai khác ngoài Hàn Yên, Hoàng Thiên.

Quay lại 15' trước đó

Tiểu Nhi hỏi Hàn Yên có về chung không, Hàn Yên đang muốn nhận lời thì.

-"Ở lại kèm tôi." Hoàng Thiên cười ra mặt, nói.

Hàn Yên chỉ có thể đành ngậm đắng nuốt cay ở lại.

Kết thúc hồi tưởng.

-"Kém môn nào nhất*." Hàn Yên chán nản hỏi.  (*Thiệt ra chỉ muốn nói là Ngu nhất môn nào. nhưng ghi vậy cho lịch sự, đúng mĩ quan thẩm mỹ.)

-"Tất cả." Hoàng Thiên trả lời như người bị kèm không phải mình.

Hàn Yên tiếp tục chán nản, thở dài. Liền bị chọc tức.

-"Thở dài nhiều sẽ mau già lắm." Hoàng Thiên mặt muốn đánh đòn trêu ghẹo.

-"Không cần cậu lo, học đi." Thành công làm Hàn Yên bực bội.

Hàn Yên hăng say chỉ bảo cho đến khi bị bác bảo vệ đuổi đi về do trời đã tối. Dù mới 6h mấy.

Ra khỏi trường, liền có xe đến đón Hoàng Thiên về, nhưng Hàn Yên thì không. Đi bộ được một đoạn, có chiếc xe chạy đến gần. Hoàng Thiên hạ kính xe xuống nói.

-"Nè, trời tối trời, cô là thân con gái, có cần tôi đưa về nhà không ?"

-"Cảm ơn Diệp thiếu gia, tôi có chân, tự đi được." Hàn Yên đâm chọc lòng tốt. Thật ra, đi cùng Hoàng Thiên cũng được nhưng cô rất sợ bí mật cô cải trang bị lộ.

Hoàng Thiên tức giận kéo kính xe lên, bỏ đi.

Đi thêm được đoạn nữa, có 1 chiếc xe mô tô đến gần cô. Hàn Yên tự nghĩ.

-"Không biết có duyên gì với xe mà 4 bánh vừa đi 2 bánh lại đến. Thật phiền phức, lần này lại là ai đây."

Nghĩ xong, Hàn Yên quay đầu lại. Cô nhìn thấy...

Hết Chap........................................................................................................................................

Cám ơn các bạn đã ủng hộ, theo dõi mình trong suốt thời gian bị mất mật khẩu. Và đây là đền bù. Chúc vui vẻ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro