chương1: Ấn tượng lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhà họ Nguyễn(VN)
  'Thiên Băng........' 
   ' Dạ! Con đây.....' cô gái nhỏ 8 tuổi từ trong vườn bước ra và chạy về phía người gọi mình. Nhận ra được tiếng của cô chủ nhỏ, bà vú liền truyền đạt ý của ông chủ cho cô thiên thần nhỏ này.......
      ' Dạ ! Con đây thưa ba ! Ba gọi con ạ?' . Bước vào nhà , cô bé ra dáng vị tiểu thư của gia đình , ngoan ngoãn lễ phép và cư xữ  đúng mực.
       'Ba muốn thiên thần nhỏ của ba đi du học'. Ông không nói vòng vo mà đi thẳng trực tiếp vào vấn đề. Vốn tưởng thiên thần nhỏ sẽ không đồng ý nhưng mà............
        'Vâng ạ'.
        'Con không thắc mắc vì sao ư?'. Ông cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì câu trả lời không cần suy nghĩ  của con gái nhỏ của mình. Con bé không thắc mắc sao? Đồng ý?....
          'Dạ không cần ạ. Chỉ cần yêu cầu của người thiên thần nhỏ làm được lập tức đáp ứng cho người ạ!'.
    ' chỉ có thiên thần nhỏ của ta là hiểu chuyện nhất thôi.'. Ông cảm động vì câu nói của con gái mình.
     'Vâng ạ.'
* 10 năm sau , tại sân bay Bắc Kinh:
Một cô gái thân hình như thiên thần mang trên mình bộ váy màu đen trễ hai vai lộ ra bờ vai trắng và đôi chân không tì vết, chân mang giày Nike đế cao mau đen và mớ hành kí của mình. Khuân mặt bị che khuất bởi 2 lớp khẩu trang và cặp mắt kính thời trang , tóc xõa dài hơn thắc lưng.
Cô vừa đẩy hành lí ra khỏi cổng  thì bị ngã.....
      'Á............'  cô va vào người thanh niên và bị ngã một cách đau đớn....
     'Này ! Anh là ai? Không biết xin lỗi à? ' cô nhìn anh ta chờ một lời xin lỗi từ anh....
     'Này cô kia, có phải cô cố ý va vào Tiểu Khải và bắt Tiểu Khải xin lỗi để tạo ấn tượng không hả? ' cô ta nói khi mọi người xung quanh bàn tán.
     'Tôi cố ý? Nực cười.....' 'hahahaha' cô cười to . 'Cô....cô.....' cô ta không nói nên lời vì quá tức...
' Chát......'
Cô ta tát cô làm cho chiếc khẩu trang và cặp kính rơi xuống để lộ khuân mặt xinh đẹp không trang điểm cùng một bên má in hằng đỏ của dấu tay....Bấy giờ mọi người đều xửng sốt vì gặp cô...
       'Ice của nhóm ST-Girl kìa'
       ' Cái gì? Ice ở đây sao? Đâu ? Đâu?'
       ' con nhỏ đó dám đánh Ice kìa'
       ' cô ta nghĩ mình là ai mà đánh Ice chứ? Cô ta muốn chết à?'
Mọi người lên tiếng chỉ trích , còn vị thanh niên thì bất ngờ chưa nói được lời nào..
  Đúng. Cô chính là Nó(Ice) trưởng nhóm ST-Girl, còn vị thanh niên là Vương Tuấn Khải của TF Boy's.
   Nó  bước đến gần anh và nói với giọng lạnh lùng khi nãy
      'Fan của anh thật sự rất tử tế'.
Rồi nó bước qua anh với khuân mặt đỏ vì bị đánh. Còn cô gái lúc nãy đánh nó thì bi  mọi người chỉ trích và ôm mặt khóc bỏ chạy về nhà.
      'Đại ca ,anh sao vậy?' Anh chợt tỉnh khi nghe Nguyên gọi  mình.
       'Ờ....À ...... không có gì' anh trả lời  với nụ cười tươi lộ ra 2 chiếc răng khuểnh ....
Phần nó......
      Từ xa nó thấy 2 cô gái ngồi nói chuyên vui vẻ không màng đến xung quanh đang nhìn họ bằng cặp mắt ngưỡng mộ lẫn đố kị.Vâng 2 cô gái đó là Ein và Ann ..
         'Hey...chị Ice sao chậm thế?' Thấy nó , Ann mở chai nước và đưa sang ...
         ' Ice, mặt chị sao thế? S đỏ hết z?'.Rin lo lắng
        ' không sao... di thôi' cô trả lời với giọng lạnh lùng.Ann và Rin biết rõ nó đang giận vì chưa lần nào cô nói lạnh lùng với họ z...trobg lòng 2 cô lúc này đang mắng 'Tên chết tiệt nào làm cho Ice tỷ nổi giận? Ta gặp dx mi chắc chắn ta đánh mi'
Rồi cả 3 cùng đi về phía chiếc xe đậu gần đó và láy xe về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro