Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm em vừa tới trường đã chạm mặt Jay với Sunghoon đang đi tới. Sau ngày hôm đó em đã cố gắng tránh mặt Jay bằng mọi cách, em không dám đối mặt với người đã từng bị em làm tổn thương và một phần em cũng không muốn rước tai họa vào thân. Jay ở trường vốn dĩ là người được ngàn người theo đuổi, thư tình luôn chất đống ở gầm bàn chocolate, quà cáp thì không thiếu người tặng

Em tự cảm thấy tự hào vì một tháng qua khi tiếp xúc với Jay em đã được hắn quan tâm để ý, đây có lẽ là phúc lợi mà bao học sinh nữ mơ ước. Thậm chí có vài lần còn lên tận conefession của trường vì hành động tiếp xúc với nhau. Trong khoảng thời gian đó em rung động không ít lần vì sự quan tâm của Jay nhưng phải tự nhủ bản thân rằng đó chỉ là tình cảm cá cược

Bước xuống sân trường thứ khiến hắn để vào mắt là hình ảnh em đang đi cùng với một cô gái nói đùa cười vui. Hắn chau mày nhìn về hướng 2 người một lúc lâu mãi tận cho đến khi em vào lớp. Trong hắn lúc này là cảm xúc khó diễn tả, khiến hắn nhớ đến những nụ cười của em, nhớ từng lời nói hành động của em. Tất thảy mọi thứ đều dịu dàng bởi vì đó là em

Sunghoon đi bên cạnh thấy một màn như vậy thì chỉ biết lắc đầu

- Sao thấy tiếc à ? Dù gì thì người ta cũng đ....â

- Cô gái đi bên cạnh là ai ?

- Wonyoung đó hả em ấy là thư kí của hội học sinh đấy

- Sao tao lại không biết?

- Mày chỉ biết bóng rổ thôi chứ đâu có quan tâm đến thiên hạ. Jungwon là người mày quan tâm duy nhất mà tao biết đấy

Đúng, hắn chỉ có niềm yêu thích với bóng rổ và Jungwon là người đầu tiên mà hắn thật sự để tâm

- Này chút nữa anh Heesung có việc bận nên ảnh nhờ mày kiểm duyệt vài đơn ứng tuyển vào club đấy

- Heesung thì làm gì có việc bận ngoài đi chơi cùng Jaeyun đâu

___________________________

- Wonyoung, tao muốn tham club bóng rổ

- Vậy thì cứ đăng kí thôi có gì mà phải bảo với tao

- Vấn đề không phải vậy. Mà là .....

- Là vì Park Jongseong đúng không- nhướn mày hỏi

- Vốn dĩ mày với anh ta đâu là gì của nhau đâu mà phải sợ, mày đang cảm thấy có lỗi vì đá anh ta à ?

.... Jungwon chỉ biết im lặng mà cúi gằm mặt xuống

- Tao nói trước tao không muốn rước họa vào thân đâu, nãy lúc ở dưới sân trường anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tao như ăn tưoi nuốt sống ý.

Ban nãy khi đến trường cùng Jungwon cô đã để ý thấy Jongseong cứ nhìn chằm chằm vào 2 người đúng hơn là vào Wonyoung, khó hiểu thật sự chả là gì của nhau mà làm như tiếc nuối lắm

Dù có phàn nàn cỡ nào thì Wonyoung vẫn phải đi cùng Jungwon tới club bóng rổ để đăng kí thành viên. Cho dù có nói thế nào thì cô cũng không bao giờ để em một mình bao giờ. Jungwon là báu vật ngàn vàng của Wonyoung đấy

- Anh Sunghoon bạn em muốn đăng kí thành viên của club

- À là Jungwon hả, vì anh không phải là người trực tiếp làm đăng kí thành viên nên đợi đội phó ra xét duyệt

- Thằng kia " có người " đến đăng kí này

- Sao lại là hắn ta vậy hả - Jungwon thì thầm với Wonyoung bất ngờ vì người xuất hiện là Jay

- Xin lỗi cậu nhưng club của chúng tôi hiện đã đủ thành viên

- Anh đừng có nói dối thông tin của club chỉ vừa đăng được nửa ngày không thể nào có chuyện đó - Jungwon nghe như sét đánh ngang tai

- Tôi nói đủ là đủ còn muốn biết thêm thông tin gì thì mong cậu đợi đội trưởng giải thích

- Này anh đừng có mà lấy việc công để trả thù việc tư

- Tôi không quan tâm việc tư của cậu Jungwon là gì nhưng trước hết tiêu chí của cậu không đáp ứng được chỉ tiêu của club. Cậu nên đọc lại chỉ tiêu của chúng tôi chỉ tuyển những người từ 1m8 trở lên

- Được coi như là tôi xui khi đã đăng kí vào club của mấy người

Nhìn em hậm hực bỏ đi Jay khó chịu trong lòng nhưng chính hắn còn đang chả hiểu bản thân đang làm gì. Hắn thấy khó chịu khi em ghé sát vào tai của cô gái kia để thì thầm, hắn không thích việc em lúc nào cũng đi cùng cô gái. Chỉ thế thôi.

Jungwon vừa hậm hực vừa than thở với Wonyoung

- Biết ngay kiểu gì anh ta cũng đã ghim tao vụ lần trước tao sẽ không thèm dây dưa với anh ta làm gì. Mà tại sao Jay lại là đội phó của club bóng rổ vậy ?

- Sao lại hỏi tao, tao đâu có quản lí club của trường

- Nhưng chí ít mày vẫn là ban cán sự đấy

Vừa đi vừa nói chuyện bỗng có người và vào em không những thế còn cố tình đẩy em ra

- Không có mắt à sao cậu lại va vào tôi vậy ?

Wonyoung đỡ em đứng dậy ngước mắt nhìn, tưởng ai hoá ra là đám tiểu thư đáng ghét trong trường.

- Jungwon à bị mù hay mà lại có thể và vào mấy người như vậy hả- Wonyoung nhếch mép

- Tớ làm Wonnie giận à hứa lần sau đi là tránh nhé

Ả Han Minseo tức điên người khi thấy 2 người phớt lơ ả

- Ôi Minseo à bọn tôi xin lỗi vì đã đụng phải cậu nhé. Cậu có làm sao không ,nếu đau chỗ nào thì nhớ xuống phòng y tế nhé. Giờ chúng ta nên về lớp thôi không muộn giờ đấy

Nói xong cả hai cũng nhanh chóng về lớp

- Tao chả thích con nhỏ đấy chút nào lúc nào cũng chảnh chọe hống hách nhìn chỉ muốn đấm cho phát- Mặt Wonyoung khó chịu, phàn nàn với Jungwon

- Mà nó lúc nào cũng tính hại mày đủ kiểu sao mày không vung cước cho phát

- Loại đấy vung cũng chỉ bẩn chân thôi, hiểu không

- Cứ có suy nghĩ như thế thì nó càng nước lần tới đấy. Cẩn thận vào

Jungwon gật đầu cười xinh nhìn Wonyoung làm cô mềm lòng. Đúng là không thể nào nặng lời với cái con người này quá 5 phút mà

- Chút nữa tao bao mày trà sữa- Nghe thấy được bạn bảo là Wonyoung cười tươi rói, cô yêu bản thân mười thì chắc yêu trà sữa một trăm

- Chốt kèo bạn hiền

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro