Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng hôm sau, khi thức dậy Lạc Hy cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.\Thế là một ngày trôi qua ở Lâm gia... Cô phải diễn thật tốt cái vai Diệp Hạ Lam./.

       _Lâm thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ.! Thím Lý gọi xuống ăn sáng rồi nhanh chóng thôi..._Vâng tôi xuống ngay !

       Bữa sáng thịnh soạn nhất trong những bữa sáng từ trước tới giờ. Nào là bánh bao sữa , bánh sandwich...( Sao ăn hết giờ).._Thím Lý , Lâm Chí Cường đâu rồi ạ sao không ăn sáng vậy.

      _ À , cậu chủ đi làm từ sáng sớm rồi. Cô chủ cứ tự nhiên dùng bữa nhé!

      Thím đừng gọi con là cô chủ nữa, cứ gọi Hạ Lam là được rồi.
    
    _Vâng thưa cô chủ.

    Thím à!

     _À cô Hạ Lam!

Cả hai cùng cười nói vui vẻ suốt buổi. Thím Lý cũng lấy làm lạ. Thường ngày trầm tính ít nói, hôm nay như một Diệp Hạ Lam hoàn toàn khác, cười nói vui vẻ suốt ngày. (Tính ra thay đổi vậy cũng tốt)Thím Lý lẩm bẩm rồi cười tủm tỉm một mình./.

         Đã 10h rồi, hiện cũng không có việc gì phải làm, hay là ra ngoài thăm bà vậy. Nói rồi cô nhanh chóng chuẩn bị đồ rồi ra ngoài. Vừa xong thì có một tin nhắn lạ từ số điện thoại của Diệp Hạ Lam ( cô nhanh chóng đến khách sạn An Nhiên gấp, phòng 115, tôi chờ/.). Tin nhắn chắc là người quen của Hạ Lam cũng nên , thiết nghĩ cũng tiện đường đến bệnh viện nên cô ghé vào xem sao.

         Khi đến nơi, cô vào phòng 115 theo chỉ dẫn, rồi bấm mã mở cửa. Lúc ấy cô rất ngạc nhiên khi thấy Lâm Chí Cường ngủ cùng một người phụ nữ khác. Người này càng nhìn càng thấy quen, à thì ra là Cố Chiêu Thần nữ diễn viên nổi tiếng đây mà...Chưa kịp làm gì thì phóng viên ở đâu ùa tới vây quanh cô và bọn họ hỏi đủ điều.

      Bản thân đột nhiên nhớ ra mình là Diệp Hạ Lam cần phải làm gì đó. Còn hắn ta dám lừa dối Hạ Lam đi ngoại tình với con nhỏ hồ ly tinh Cố Chiêu Thần này. Đúng là quá đáng mà. Bổn cô nương ta ghét cay ghét đắng 2 loại này, thế này thì mình vẽ một chút cho phim thêm lôi cuốn hấp dẫn vậy... Nước mắt lăn dài trên má cô, cô xông vào diễn một màn kịch nhỏ.

    _huhuhu.... Chồng ơi là chồng, sao chồng làm vậy với em chứ. Em biết....mình không xinh không tài giỏi như cô ta, không nổi tiếng bằng cô ấy nhưng em vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò làm vợ của chồng mà. Huống chi em còn sắp lên chức làm mẹ nữa chứ...huhu...chồng về nhé, cô ấy có não nên hiểu mà nếu không thì không cư xử như thế này rồi!! Mất mặt quá đi!!...

       Nói xong cô bỏ chạy ra ngoài vì nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, cái cảnh bờ môi mím lại không nói nên lời làm cô thoã mãn vô cùng. Ái chà, trận này chơi anh ta một dố thật sự rất vui...khakha^^..
Ôi trễ mất thôi, mới đây đã gần 12 h rồi...

        Đến cửa phòng bệnh nhưng cô không dám vào, chỉ ở ngoài nhìn vô trong. Trông thấy bà đã ngủ say, cô chỉ muốn vào trong ôm bà một cái cho đã, được thế mãn nguyện lắm.

        _ Hù!!!

        _Ui trời, cái con bé này dám trọc chị à... Hai chị em đuổi bắt nhau quanh hành lang bệnh viện
Chị muốn vào thăm bà một chút không.

      _Muốn chứ nhưng chị sợ bà phát hiện ra rồi.... chị không dám đối diện đâu..

       _Có Lạc Lạc đây chị không bận tâm gì đâu? (Nụ cười của con bé khiến tôi an tâm hơn, yêu nó quá đi mất!!)

      Vào phòng bà, Lạc Hy vội ngồi xuống cầm tay bà vuốt ve nhẹ nhàng. Cô ôm lấy bà mình cảm thấy ấm áp làm sao.(Bà ơi cháu không bên cạnh bà thường xuyên, không chăm sóc cho bà nữa bà đừng trách cháu nhé! Cháu mãi yêu bà!!)

        _Thôi chị về nha. Em chăm sóc bà, nhưng cũng chăm sóc sức khoẻ của mình đấy. Chị tin tưởng ở em. Có thể chị sẽ ít gặp em và bà nhưng có gì khó khăn cứ gọi cho chị, chỉ sẽ tìm cách giúp.
     
      _Ưkm! Chị hãy cố lên, em luôn ở phía sau chị để ủng hộ cho chị,^^/.

       Trên đường về nhà cô trầm tư hẳn ra. Không biết là việc gì, cứ bồn chồn lo lắng sao sao á. Về đến nhà cô mới nhận ra là đã đắc tội với Lâm Chí Cường, lát nữa phải tùy cơ ứng biến thôi!!

        _A, cô Hạ Lam về rồi à! Cậu chủ đang đợi cô ở phòng khách đấy, vẻ mặt giận dữ kinh khủng lắm. Cô liệu mà lo nha..

        Lời của Thím Lý làm cho cô thấy có chút lo lo nhưng dù sao cũng phải vượt qua. Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi!

      _Cô chịu về rồi à. Diễn tốt lắm đấy, hiếm khi...

      Lạc Hy không thèm để ý đến lời nói của hắn, nhanh chân bước vào phòng. Hắn cảm thấy rất khó chịu, lửa trong người cứ bùng cháy dữ dội hơn. Hắn ta tức quá quăng luôn mấy quyển tạp chí, đi lên phòng.

       Còn Lạc Hy, cô vô tư nghĩ là thoát nạn nên chuẩn bị thư giãn trong bồn tắm. Nào ngờ là mình đang rước hoạ vào thân. Khi cô bước ra cũng chính là lúc Lâm Chí Cường lườm lườm nhìn cô. _ây, sao anh lại ở đây. Ra ngoài cho tôi. Vừa nói vừa hoảng, bởi cô chỉ khoác mỗi chiếc áo tắm mà thôi.

       Hắn không nói gì vừa đi lại cô vừa lườm lườm mắt_ Không phải chúng ta sắp có con rồi sao, sao còn phải ngại làm gì. À mà tôi nhớ không lầm là lúc trưa ai đã bảo là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ . Thiết nghĩ ...tôi cũng nên xem xét lại...!!

       _Lâm Chí Cường, anh đứng đó chờ tôi. Tôi không biết anh đang ở đó, một người lạ nhắn tin địa chỉ cho tôi thôi. Tôi không liên quan gì cả. Mình cùng thương lượng đi ..

      Có lẽ vẻ mặt lo sợ trên gương mặt của cô làm cho hắn cảm thấy vui lòng, nên màn kịch chỉ mới bắt đầu thôi...^^

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro