Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vừa tới bệnh viện, cô vội vàng cảm ơn anh rồi đi vào trong. Lâm Chí Cường cũng không mấy trách cô, từ khi tai nạn con người cô ta cũng khác hẳn trước kia. Anh thắc mắc cuộc gọi lúc nãy là ai đã gọi đến khiến cho cô phải vội vã như vậy. Thầm nghĩ có phải cô gặp lại Giang Minh hay không, nếu đúng thì tại sao lại gặp ở đây. Tò mò anh đậu xe bên ngoài đợi Diệp Hạ Lam ra.
        
        Bên trong, Lạc Hy vội vàng kiếm Diệp Hạ Lam. Gọi cho Lạc Lạc, biết được phòng bệnh của cô ấy. Cô chạy đến thì được tin là đã xuất viện và  vừa rời đi.
    
        _ Diệp Hạ Lam.

        _ Cô là... - Cô đi với tôi một lúc nha, tôi có chuyện muốn hỏi cô.

       _ Ưkm...

       _Gặp được cô, tôi mừng quá! Cô uống chút gì không, tôi mời...

       _ Ưkm. Nước cam nha. Diệp Hạ Lam cười nhẹ.

       _Ok. Anh gì ơi cho em 2 ly nước cam nha!...

       _Hạ Lam cô có biết tại sao hai chúng ta trở nên thế này không. Tôi không biết nên làm sao cũng không dám tin là thật luôn.
  
       Hạ Lam chỉ nhoẻn miệng cười, nói nhẹ nhàng. _ Tôi cũng không chắc nữa, hình như là chúng ta đã xuyên không đấy. Ở cùng một thời điểm, một mốc thời gian giống nhau, nên chúng ta bị hoán đổi cho nhau đấy.

        _ Hả.... Thật sao, tôi cũng đã từng nghĩ vậy . Nhưng làm sao có thể trở lại ban đầu được cô biết không?

       _Có thể là không, Cũng có thể là có nhưng .... phải đợi vào kì tích xảy ra thôi. Tôi muốn cô giúp tôi vài việc được không Lạc Hy?

       _ukm ... Chuyện gì sao, nếu được tôi sẽ giúp cô đến cùng. Cô nói đi.

      Sao cuộc trò chuyện với Hạ Lam cô cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi biết sự thật, nhưng có vẻ mệt mỏi hơn. Cô thẩn thờ đi loanh quanh công viên . Hạ Lam nhờ cô giữ bí mật, \>mong cô cùng tôi chờ kì tích xảy ra. Trong thời điểm này cô hãy đóng vai một Diệp Hạ Lam thật tốt, tôi sẽ là một Lạc Hy tôi hứa sẽ chăm sóc cho bà và em gái cô.  giúp tôi chăm sóc cho bố mẹ tôi .. Cô hứa với tôi nha. Tôi sẽ cảm kích cô vô cùng..!! )
   
          Cùng lúc đó Lâm Chí Cường đi theo sau thấy cô ngồi thẩn thờ như người mất hồn có chút lo. Định bước tới thì có cuộc gọi từ Trương Hạo - thông báo có cuộc họp gấp. Anh đành quay xe quay về công ty.
          Tiết trời chiều thu khá mát mẻ, khá thích hợp với các đôi tình nhân trẻ gặp lại nhau. Lạc Hy chợt nhớ ra trước giờ mình chưa có một mối tình dắt dai nào suốt ngày cô cặm cụi làm việc kiếm tiền, không có thời gian để yêu đương. Nhớ lại có phần nuối tiếc, nhỡ sau này cô cũng không tìm thấy thì sao._ không chịu đâu, không muốn như bà cô già cạnh nhà đâu Huhu...~_~
       
          Ngồi cũng được một lúc thì cái bụng bắt đầu mở hội. Cô cảm thấy đói rồi ! trưa giờ đã ăn gì đâu. Đang định bắt xe về nhà, thì điện thoại reo lên. Cô loay hoay kiếm nó thì va phải một anh chàng đang đi trên đường.

       _ Xin lỗi nha tôi không cố ý...

        Anh chàng kia đáp lại nhẹ nhàng _ Xin lỗi cô, lúc nãy tôi bận nghe máy nên đụng phải cô...

         Hai người đứng lặng một lúc chăm chú nhìn nhau như đã  quen từ lâu vậy. Cô bắt ánh mắt của anh ta, trông rất gần gũi quen thuộc. Ánh mắt ấy như một luồng sáng ấm áp chiếu vào cô. Anh ta có dáng người cao cỡ 1m85, gương mặt khá thu hút cùng với nụ cười rạng rỡ như mùa xuân. Ấm áp làm sao!!
         Còn anh, anh đứng hình chỉ vì bất gặp người thương của mình, bấy lâu rồi anh vẫn không quên đi cái hình bóng ấy, ánh mắt ấy . Hạ Lam anh đã tìm thấy em rồi, anh sẽ không để mất em nữa.

       _ Anh gì ơi, có việc gì sao ạ! Ờ không gì thì em đi trước nhé...

      _ À, thật xin lỗi, tôi vô ý quá. Tôi ...  có thể làm quen với em được không. Tôi tên  là Giang Minh, đây là danh thiếp của tôi, hân hạnh được gặp em.

       _Àk....em tên Diệp Hạ Lam. Hân hạnh được biết anh. Anh hình như là nhà thiết kế mới lên báo mấy hôm trước đúng không?

      _ Ưkm, chỉ là....

      _ Wow... Tuyệt thật, hôm nay mới được gặp nha. Trông anh đẹp hơn trong ảnh nhiều...^^
 
      _ Cảm ơn em. Em có biết hôm nay anh vừa gặp gì không.? 

      _ Gặp gì?

      _ Gặp một nàng công chúa xinh  đẹp , ánh mắt long lanh của  khiến tim anh bận rộn với nàng ấy rồi?

       _ Úi trời, anh như vậy chắc có cả tá cô theo đó. Em suýt dính phải thính của anh rồi...!!

       ( Xem ra Hạ Lam đã mất trí nhớ thật rồi. Chú Khanh đã nói đúng. Hạ Lam, em quên anh rồi sao, Giang Minh của em đây, anh sẽ tìm mọi cách để phục hồi trí nhớ và đưa em sang Pháp. Hai ta sẽ sống thật hạnh phúc, anh đã có cơ nghiệp để chăm sóc em rồi)
 
       _ Cũng sắp tối rồi sao, em không về nhà. Hay để anh đưa em về.

       _ À không cần đâu anh. Em còn có việc không làm phiền anh đâu... Hẹn gặp anh sao! Nói rồi cô mỉm cười bước đi, không cho ai cơ hội cả, cái tính đó giờ là vậy hèn gì....

       Gặp em sau nhé...về cẩn thận. Anh cười thầm vì sự ngây ngô đáng yêu của cô nàng. Sau đó cũng quay lưng đi. Nghĩ lại từ hồi về nước anh bận bịu từ hội tới họp không còn thời gian nhiều để riêng tư. Nay tình cờ gặp lại, trong lòng cảm thấy rất vui, một niềm vui khó tả. Hạ Lam là tình đầu của anh, là người luôn tạo động lực cho anh, là người xoá tan mọi mệt mỏi áp lực khi anh nghĩ tới. _ Alo, à... được rồi tôi tới ngay  đây...!(luôn cười tủm tỉm một mình...^^)
     
          Đang đứng bên lề đường chờ xe đến thì...._Ah.....cứu ...
Cô bị một đám người lạ bịt miệng bắt đi. Do tẩm thuốc mê nên cô nhanh chóng ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô không biết mình đang ở đâu. Không gây thù chuốc oán với ai, vậy ai ai là người bắt cóc cô chứ....??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro