Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy đã gần 10h. Lòng thầm nghĩ từ khi nào mà Lạc Hy cô lại tập theo lối ngủ nướng này vậy chứ. Có chăng là cuộc sống tiểu thư của Diệp Hạ Lam kia đã thấm vào cô rồi. Nghĩ ra thì cứ ăn không ngồi rồi như vầy cũng không phải là cách. Thời gian cứ mãi trôi qua nhanh như dòng nước chảy, hết ăn rồi lại ngủ cảm thấybuồn chán thật đấy. Thiết nghĩ nên tìm việc gì đó làm, để giết chết thời gian thôi kẻo mấy chốc mình lại biến thành con heo lười mất.

   Chào buổi sáng thím Lý.

   Cô thức rồi à. Vậy ngồi đợi tôi dọn đồ ăn sáng ra nha.

   Vâng. Ukm...Thím ơi Chí Cường đi làm rồi sao ạ.

    Ờ đúng rồi. Đi từ sáng sớm.

    Mà thím ơi, sau này không cần thiết phải pha sữa cho con mỗi tối đâu. Uống riết con béo lên ấy. Dù sao con cũng cảm ơn Thím hôm qua lo cho con nha.

      Hả. Sữa gì... À tôi nhớ ra rồi. Sữa đó là cậu chủ kêu tôi pha cho cô đó, cậu còn giành phần mang lên phòng nữa. À mà hôm qua cậu ấy bế cô lên phòng luôn đấy. Người cô cảm ơn là cậu ấy, chứ hông phải tôi đâu. Dạo này trông cậu ấy ân cần khác hẳn trước kia nha. Vừa nói vừa cười thím Lý thật là ngày một biết chọc ghẹo người khác mà.

     Nghe đến đây Lạc Hy cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nếu đúng là vậy thì mình còn nợ anh ta một lời cảm ơn nhỉ. Hôm qua liệu có đối xử quá đáng với anh ta không. Nghĩ lại thì anh ta cũng cứu mình một mạng, nên làm gì để cám ơn anh ấy đây.

     Alô... Lạc Lạc à. Mấy hôm nay sao không liên lạc với chị vậy. Chắc có chị kia quên mất người chị này rồi.

     Này chị gái tôi ơi, chị có biết mai là ngày gì không nè? Giọng nghiêm túc.

     Hửm, là ngày gì vậy ta. Thật sự không nhớ ra là ngày gì nữa. Cô nén giọng cười thầm, trêu chọc cô em này.

      Buồn nha chị gái. Ngày mai là ngày em tham gia đấu võ cấp thành phố đấy. Một trong ba gương mặt sáng giá nhen. Cất giọng tự hào tràn đầy tiếng thơm.

      Úi giời, chuyện này sao chị không nhớ được chứ. Chỉ đùa tí thôi đừng buồn nha, mai chị còn định sẽ đến mang một phần quà siêu to khổng lồ cổ vũ nhiệt tình cho Lạc Lạc nữa cơ.!

     Ok vậy thì xem ra cũng được đó chứ, chỉ có chị hiểu em nhất. Hiện tại chị có rãnh không ra chơi động viên khích lệ tinh thần người em này một chút nha. Có cả chị Hạ Lam nữa.

    Ok baby. Chị ra ngay. Nhắn cho chị địa chỉ nha.

     Suốt cả tiếng đồng hồ cả ba chị em nói chuyện ríu rít quên cả thời gian. Lạc Lạc là một cô bé năng động hoạt bát, rất lém lĩnh và rất thích đánh võ. Tính ra Lạc Hy có mạnh mẽ thế nào cũng không qua được cô em gái này.

      Cái bản tính đàn ông của nó tưởng rằng đã bị mai một từ lâu. Thế nhưng đến nay cũng sắp 20 tuổi rồi, vậy mà cái tính trẻ con thích đánh với đấm kia vẫn không sao bỏ được, không biết đến bao giờ nó mới có người để ý tới nữa. Biết là có lúc cũng nên mạnh mẽ, có chút chiêu thức võ cũng tốt nhưng cứ điên cuồng thế kia thì hình như hông được rồi.

     Nhớ lúc còn cấp ba, con bé này đã nổi danh khắp trường chỉ vì cái việc đánh một bạn nam cùng lớp tỏ tình với mình. Tính tình nó cọc lắm, không thích thì từ chối, đeo bám thì ăn vả, đuổi mãi không đi thì chuẩn bị tinh thần xây cái mũi mới cộng thêm vài vỉ hột gà. Thế nên con bé ấy đến giờ vẫn chưa có chút mối tình nào.

       Nhiều người nói rằng chị em tôi tính cách giống hệt nhau, nhưng thật ra mà nói thì người ta cũng nhu mì lắm chứ bộ.^^

       Sau một hồi lâu nhâm nhi thì  tiệm sắp phải đóng cửa sớm vì hết thức ăn. Hai chị em họ mới từ giã ra về. Lạc Hy vẫn còn ở đấy, cô đang suy nghĩ về chuyện hôm qua. Có quá nhiều thứ xảy ra khiến cô có chút mệt mỏi, có chút lắng đọng. Đang suy nghĩ xem không biết con người của Cố Chiêu Thần còn định bày trò gì nữa không. Thì cô ta đã đến ngồi ngay trước mặt từ lâu. _Đúng là mới nhắc tào tháo tào tháo tới, phải chi nhắc tiền nhắc của cũng tới một lượt như vậy cũng nên.

        Diệp Hạ Lam, tình cờ quá nhỉ đi đâu cũng gặp nhau. Chả hay cô có muốn đi cà phê với tôi không? Chị em ta chắc sẽ  có nhiều việc cần tâm sự giải bày cùng nhau đấy.

       Chả biết có thật là tình cờ hay không, nhưng Lạc Hy tôi rất hiếu kì._ Giữa tôi với cô chưa thân đến mức đi uống nước cùng nhau, nhưng nể mặt người nổi tiếng đây mời thì Hạ Lam tôi cũng không nhỏ mọn đến vậy.

       Nụ cười gượng gạo của cô ta ẩn chứa một nỗi bi kịch ở đằng sau. Cô ta đang suy nghĩ gì có trời mới biết, dám bắt cóc làm nhục người khác thì xem ra chẳng còn việc gì bỉ ổi hơn.
Lạc Hy tôi rất muốn biết cô đang dàn dựng màn kịch lúc này ra sao
Tình chị em chắc có bền lâu.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro