Chap 1 : anh là đồ đáng ghét !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngay trên con đường đất đỏ vắng lặng... ý lộn ... trên khu đường phố tấp nập , trong một căn nhà nhỏ xinh xắn, có một tiếng hét dịu dàng của bạn nữ xinh xắn vang lên
- Trân nhi, dậy đi !!! Trễ rồi !!!
Mặc kệ tiếng nói của bạn thân , cô bé trên giường vẫn ngủ mê mà cứ than "Còn sớm mà, kì cục quá Nhi nhi à~~~~~"
Nhi bực bội nói to : " Hôm nay là ngày khai giảng đó, đi trễ tớ méc mẹ cậu nhé"
Nghe đến, Trân nhi mở to đôi mắt long lanh , tròn trĩnh phóng nhanh vào nhà vệ sinh. Chỉ 5 phút thôi, cô đã bước ra chỉnh chu nhưng không kém phần cá tính, tinh nghịch. Cô kéo Nhi nhi đến trường nhanh.
Bỗng,đang đi, không chú ý thì cô đụng phải một người. Cô hoảng hốt
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...."
Bỗng một giọng nói nam tính, lạnh lùng có chút tức giận la lên
" Cô bị đui hả, hay là thấy tôi đẹp trai quá nên muốn làm quen"
Bản tính tự trọng của cô nổi lên! Quá tức giận nên cô hét lên
" Ai thèm, làm như anh có giá lắm vậy, anh giục ra đường chưa chắc gì có ai lượm hông nữa, hứ ! 😡😡😡"
Thế là, 2 người cãi nhau như chó với mèo thì Nhi nhi can ngăn
" Trân nhi, trễ giờ đó, bỏ qua đi"
Cô nàng bỗng giật mình kéo Nhi nhi rời khỏi, không quên chọc cậu ta một tiếng
" Lần sau mà gặp lại, tôi cho anh biết tay đồ đáng ghét!!!"
Cậu đứng đó bực tức !!! Đường đường là đại thiếu gia của nhà họ Nguyễn mà để 1 con nhỏ lạ không biết từ đâu đến sĩ nhục!!! Thật sự quá nhục nhã
Trong lúc đó, Trân nhi vừa đi vừa hầm hầm nổi giận. Cuối cũng tới ! Ngôi trường vào năm học khai giảng thật náo nhiệt nhưng cũng không kém phần lung linh ! Khi vào nhận lớp, 2 cô nương Nhi nhi và Trân nhi vui mừng cầm tay nhau
" Tụi mình lại học chung đó, Nhi nhi "
Một giọng tinh nghịch của Trân trân nhà ta kêu lên làm cho mọi người chú ý . Thật ra, có phần hơi tinh nghịch, nhưng Trân tiểu thư của chúng ta vẫn có nhiều người để ý vì bề ngoài tinh nghịch nhung đáng yêu.
" Uhm... không biết chúng mình có ngồi chung không nhỉ ???"
Nhi nhi lên tiếng ! Bước vào lớp học, 2 cô nàng bắt đầu tìm chỗ ngồi thì... Trân nhi chợt thấy tên hồi sáng mà mình đụng. Hai người thấy nhau liền lớn tiếng. Đầu tiên là tiểu thư nhà ta
" Anh cũng học lớp này nữa hả, trời ơi sao tui xui quá vậyyyyy!!!!"
" Tui mới là người nói câu đó đó"
Thế là một trận cãi chiến xảy ra. Bỗng, một người phụ nữ trẻ mặc đồ trẻ trung nhưng không kém phần lịch sự bước vào gõ mạnh vào bàn giáo viên
"Trật tự, cô xin chào các em, bây giờ các em ngồi ở đâu đó đi, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Bùi Thu Mai, sẽ là giáo viên dạy môn văn và là giáo viên chủ nhiệm của các em"
Cô lại nói tiếp
" Bây giờ cô sẽ chọn ra ban cán sự lớp...."
(Mình sẽ tua qua vì không quan trọng)
" Và bây giờ sẽ bốc thăm để ngồi nhé "
Và sơ đồ lớp hiện tại
....x....           ....x....
....x....           ....x...
Trân nhi x Huy ca          Ngọc nhi x....
"

Noooooo, tại sao, cô ơi con cũng ngồi với hắn ta đâu " giọng nói oang oang của cô vang lên
Vâng, và anh Huy ca của ta cũng đâu chịu thua, cũng la lớn
" Em cũng không chịu đâu cô, làm sao em có thể ngồi với con một con nhóc vừa lùn vừa vô duyên này chứ"
" Thôi nha, tôi lùn thì liên quan gì đến anh, anh mới vô duyên đó đồ đáng ghét"
Sau đó, cô Mai mai lên tiếng
" Thôi nha, tôi sắp xếp rồi, không thay đổi nữa"
Thế là hai anh chị đành chịu giận suốt năm tiết. Khi ra về, cô tức giận đá cái bàn ( Bàn : tôi có làm nên tội tình gì )
" Nhóc con, làm gì vậy hả, nhóc đang phá hoại tài sản nhà trường đó "
Huy huy châm chọc. Cô tức giận kéo Nhi nhi trở về. Khi cô đi khỏi, anh mỉm cười, một nụ cười làm cho các cô gái phải đốn tim, thì thầm
" Cô thật là thú vị ! giống như một con mèo nhỏ vậy "
____________________________
Haiz, 780 mấy từ rồi, dừng được rồi nhỉ
Cảnh báo : cấm hối à nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro