Chap 1: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Ngày đầu tiên của năm học mới>
Tôi soi lại mình lần nữa trước khi đến trường. Tôi mặc bộ đồng phục thủ thuỷ mới tinh cùng với mái tóc dài óng ả được buộc cao. Chao ôi, ai mà xinh thế nhỉ? ( _ _" )
- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?
No comment!
- Haiz, ta biết ta đẹp mà! Mắt to, da trắng lại thêm môi hồng, cộng thêm gò má hây hây, An Anh công chúa đố ai sánh bằng :))) An Anh ta đây mà đứng thứ 2, thách ai dám đứng đầu :v
Sau màn ảo tưởng đó thì tôi đã xuống nhà để đi học.Chiếc Mercedes đã chờ sẵn ở dưới sân đợi tôi xuống. Tôi bước ra, mỉm cười với chú tài xế và nói:
- Chào chú, chúc chú buổi sáng tốt lành!
- Chào đại tiểu thư, cô lên xe tôi chở đến trường, ngày đầu tiên đi trễ thì không hay đâu - chú tài xế vui vẻ chào lại.
Tôi bước lên xe và đến trường, lòng háo hức vô cùng, chỉ muốn đến trường thật nhanh để gặp bạn bè, thầy cô.
<Tại trường>
Ngôi trường không rộng lắm nhưng sạch sẽ, thoáng đãng. Trường có 4 lầu, tường thì được sơn màu trắng nhã nhặn, oa còn có cả sân thượng nữa kìa. Mải ngắm nhìn xung quanh, bỗng...
- Ui da! - cái mông của tuiii >.<, tôi vừa đụng trúng cái gì đó cưng cứng, cao nghều,
- Cô đi đứng kiểu gì vậy, cô có mắt không hả? - "vật" vừa đụng tôi lên tiếng.
Tôi ngước lên thì bắt gặp 1 cậu con trai cao lớn, mái tóc dựng đứng màu nâu, khuôn mặt điển trai nhưng đầy lạnh lùng pha chút ngổ ngáo. Nhưng kệ chứ, tôi lên tiếng đáp trả:
- Này, đâu phải lỗi của tôi, cậu mới là người đụng tôi đấy chứ, còn không mau xin lỗi đi.
Cậu ta lạnh lùng trả lời:
- Chính cô đụng tôi rồi còn bắt tôi xin lỗi gì nữa.
Tôi chưa kịp nói gì thì cậu ta hất vai làm tôi ngã và bỏ đi mất. Tôi đang hậm hực đứng lên thì có 1 bàn tay đưa ra. Tôi ngước lên thì thấy một anh chàng điển trai, gương mặt toả sáng.
- Đưa tay anh đỡ dậy. - anh ta nhẹ nhàng nói.
Giọng nói ngọt ngào khiến tôi đơ vài giây. Sau đó, tôi đưa tay cho anh ta đỡ dậy.
- Cảm ơn anh. - tôi vui vẻ nói.
- Không có gì đâu cô bé, mà em là học sinh mới à? . - cái giọng ngọt như mía lùi ấy lại làm tôi đơ tập 2 =.=".
- Dạ vâng! - tôi lễ phép trả lời sau vài giây đứng hình.
- Em học lớp nào để anh dẫn đi?
- 10A1 ạ!
Đến trước cánh cửa lớp 10A1, tôi tạm biệt anh rồi vào lớp. Vừa vào lớp, mấy bạn nữ liền kéo đến chỗ tôi.
- Chào, cho mình hỏi bạn quen anh Huy hả? - một cô gái dễ thương tò mò hỏi.
- Cái anh lúc nãy hả? - tôi ngạc nhiên.
- Uhm, anh Huy là Hotboy của trường Paradise đó. Bộ bạn quen anh ấy hả?
- À không, lúc nãy mình bị té nên anh ấy đỡ mình dậy thôi. - nghĩ đến chuyện đó là trong đầu tôi cứ rủa tên hách dịch làm tôi ngã.
- Bất ngờ thật, mình nghe nói anh ấy không bao giờ giúp đỡ ai mà.
- Vậy hả? Mình thấy anh ấy dễ gần lắm mà. - tôi cười nói.
- Mình chỉ nghe nói vậy thôi chứ cũng không biết nữa. À mà bạn tên gì vậy?
- Mình tên An Anh. - tôi vui vẻ trả lời.
- Bạn là Trần An Anh? - một bạn nữ ngạc nhiên hỏi lại.
- Uh, nhưng sao các bạn biết tên mình? - tôi thắc mắc.
- Vì bạn là người có số điểm gần như tuyệt đối khi thi vào trường Paradise này và còn là đại tiểu thư của gia tộc Trần.
Mấy bạn còn lại oh lên 1 tiếng. Vừa lúc đó cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đứng lên nghiêm trang chào cô. Cô mỉm cười chào lại, cả lớp ngồi xuống. Đột nhiên một bạn nam hiên ngang bước vào lớp.
O_o
Tôi nhận ra đây là tên hách dịch đụng nó lúc sáng mà, cậu ta học chung lớp với nó sao?
Cô giáo nghiêm giọng hỏi:
- Em kia, em đã vào trễ lại còn vô lễ, em không thấy tôi ngồi đây à? Em tên gì?
- Hoàng Vương. - câu trả lời cộc lốc khiến cả lớp bất ngờ, kể cả nó.
Tôi cứ nghĩ cô sẽ tức giận chỉ giáo cho cậu ta 1 bài chứ, nhưng... cô chủ nhiệm sau khi nghe thấy cái tên đó thì tự dưng không nói gì nữa.
Lúc xếp chỗ ngồi, nó được xếp ngồi bàn gần cuối cùng với... Hoàng Vương?! Tôi không tin vào mắt mình nữa, tôi phải ngồi với tên hách dịch đó ư? Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi mà mặt vẫn lạnh tanh như trước đó không có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi thấy vậy thì cũng nhắm mắt cho qua, coi như cậu ta không tồn tại là được.
<Ra chơi>
4 bạn nữ túm tụm lại chỗ tôi để làm quen.
- Mình là Bảo Linh, đây là Tiểu Anh, Thanh Hà và Như Quỳnh - một cô gái dễ thương lên tiếng giới thiệu, có lẽ cô gái này là người rất hiếu động, có thể coi là "bà tám" của lớp, tôi nghĩ vậy.
- Mình là An Anh, mong các bạn giúp đỡ - tôi nói với vẻ khiêm tốn và nụ cười tươi tắn.
- Hay chúng ta lên căntin ăn mừng đi - Bảo Linh hăng hái đề nghị.
- Ok - 4 người còn lại đồng thanh đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro