Chap 2: Cậu là ai???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAA......''-một tiếng hét từ trên cao.

BỘP.

Tuấn Khải xoa đầu mình, cậu bỗng cảm thấy có thứ gì đang đè lên người mình. Tuấn Khải ngồi dậy nhìn mình xuống phần thân dưới của mình, một câu nhóc nhỏ đang đè lên người anh.

" Cậu là ai ???''-giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi lần nhìn cậu nhóc.

Về phần cậu nhóc, ánh mắt màu hổ phách có chút hoang mang nhìn anh. Đôi môi nhỏ hồng nhạt như cánh hoa anh đào mấp máy khẽ nói:

''Đây ... là đâu? Còn... ngươi là.. ai".

" Ta mới là người hỏi ngươi câu đó. Sao ngươi lại ở phòng trang điểm của công ty ta''.-Tuấn Khải vừa nói vừa dùng ánh mắt phượng hoàng nhìn cậu. Nghĩ trong đầu " Mình chưa từng nhìn qua tên này. Không lẽ là thành viên được công ty tuyển vào". Nhìn đi nhìn lại cậu mới để ý tại sao tên này lại mang trên người y phục thời sau không lẽ là đang quay phim.

" Sao... người cứ... nhìn ta vậy''-giọng nói nhỏ nhẹ nghe thật êm tai làm sao.

" Ngươi đang quay phim sao??"-Tuấn Khải tiếp tục hỏi.

Người cậu ngơ ngác không hiểu Tuấn Khải đang nói gì.

" Quay... quay gì cơ??"

"Phim đó"

"Ta không biết đó là cái gì, thứ ta quan tâm bây giờ là ta đang ở đâu và ngươi là ai".- Mắt cậu nhìn Tuấn Khải đôi mắt màu hổ phách thật đẹp làm sao.

" Đây là phòng trang điểm của công ty TF và ta là Vương Tuấn Khải. Rồi đến lượt ngươi trả lời đó."- Vừa nói Tuấn Khải đứng dậy phủi quần áo ngồi lên chiếc ghế gần đó, để mặc Thiên Tỉ ngồi dưới sàn.

Cậu ngồi đó và cúi mặt xuống đùi nhìn tủi thân và nói:

'' Ta là Dịch Dương Thiên Tỉ. Ta vừa có cảm giác ai đó đẩy ta xuống dưới giếng sau vườn và đi tới đây.''

Tuấn Khải chừng mắt nhìn cậu nửa tin nửa không tin. Nhìn đi nhìn lại rồi nói:

'' Thôi được ta tạm thời tin ngươi "-Đứng dậy đi tới chỗ cậu.

"người tin ta''- Đôi ngươi màu hổ phách một lần nữa lại nhìn Tuấn Khải.

" Trước hết phải kiếm cho ngươi một đồ đã, không thể để ngươi mặc như này.''-Cậu kéo Thiên Tỉ dậy đến tủ đồ chọn cho cậu một bộ đồ để mặc

Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải hồn nhiên trong đầu nghĩ có vẻ đây là người tốt vẻ mặt lạnh lùng đó, đôi môi mỏng, cặp mắt đen huyền thanh tú nếu cậu là con gái cũng si tình anh mất. Chợt nhớ ra đập tay lên mặt mình đang nghĩ gì vậy mình là nam nhân mà, nhưng đúng là đẹp thật cậu che mặt lại mặt cậu đã đỏ hết lên rồi.

"Ta.. có.. thể gọi ngươi là Tuấn Khải không"

" Ngươi thích gọi ta như thế nào thì gọi ta không quan tâm''-giọng điệu lạnh lùng làm sao.

Chọn xong đồ cho cậu liền đưa cho cậu và chỉ tay vào phòng thay đồ:

'' ngươi vào đó thay đi ta ở ngoài đợi ngươi''.

" Um"- Thiên Tỉ cầm bộ đồ đi đến phòng thay đồ.

Khi thay xong cậu bước ra ngoài cầm tấm vải che thân. Tuấn Khải không hiểu nhìn Thiên Tỉ.

" ngươi làm gì đó đều là nam nhân ngươi ngại gì chỉ là bộ quần áo bình thường thôi mà.''

Thiên Tỉ đỏ mặt trả lời:" Bộ đồ sao... lại... thiếu vải đến thế.."

Tuấn Khải cười nhìn Thiên Tỉ:" Bộ người xưa ăn mặt kính đáo lắm à, mà đâylà mùa hè đó không lẽ lấy áo len cho ngươi''.

Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ xuống ghế.

" Ngươi... làm.. gì thế"- Thiên Tỉ ngơ ngác

" Ta chỉ chỉnh lại tóc cho ngươi thôi"-Tuấn Khải cười lộ ra hàm răng khểnh quyến rũ.

Thiên  Tỉ ngồi im cho Tuấn Khải chỉnh lại tóc cho Thiên Tỉ. Cầm vào mái tóc mượt mà đẹp đẽ của cậu vừa trải vừa cảm nhận mái tóc mượt mà kia. Cậu nhìn Thiên Tỉ trong gương, thật đẹp làm sao đôi mắt màu hổ phách, đôi môi mỏng màu anh đào ,mái tóc mượt mà trong không khác gì nữ nhi là bao. 

" Xong rồi"-Tuấn Khải bỏ lược xuống bàn.

Thiên Tỉ nhìn mình trong gương rồi nhìn Tuấn Khải, đôi mắt híp vào tạo nên đường cong đôi môi nhếch lên cười:

'' Cảm ơn, Tuấn Khải"- Đôi môi cười hiện lên má núm đồng điếu thật đẹp.

Bỗng trong tim Tuấn Khải đâp lệch một nhịp:

'' Không có gì đó chỉ là lẽ đương nhiên thôi".

Cầm tay Thiên Tỉ kéo cậu ra khỏi phòng, đi đến chỗ của Vương Nguyên và anh quản lí. Bỗng nhiên thấy tay mình bị Thiên Tỉ nắm chặt lại, cậu liền quay xuống xem thấy mặt Thiên Tỉ hơi ửng hồng anh nghĩ chắc do ngại liên nắm chặt lấy tay Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ thấy tay Tuấn Khải bỗng nhiên nắm chặt tay mình ngại ngùng, nhìn Tuấn Khải bờ vai rộng trông thật nam tính sao có thể có người nam tính như thế.

Đi một hồi đến nơi, Vương Nguyên nhìn thấy bóng hình Tiểu Khải liền hét lên:

''Đại Ca, BÊN NÀY''.

Bỗng mắt cậu nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn phía sau liền hỏi:

" Ai vậy??".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au: chuyện mình viết không biết có hay ko nhưng nếu không hay thì mong mọi người góp ý, mik cũng không bt viết chuyện nên không hay cho lắm, đây cũng là lần đầu viết chuyện. Thỏa mãn chí  tưởng tượng của mình MUAHAHAHAHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro