Định mệnh cho ta gặp nhau - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Mở đầu

Hải Băng bước vào lớp, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày. Nhìn thấy lũ bạn thân đang cười nói, tranh giành bim bim phía cuối lớp, khóe miệng Băng bất giác cong lên, nhỏ hét:

- Ê ê, ăn mà ko gọi tớ ăn cùng, định ăn mảnh phải ko?

- Tại cậu đến muộn đấy chứ - An Nhi chu mỏ lên nói

- Vẫn kịp, ăn nốt rồi đi vứt vỏ luôn nhé *nháy mắt* - Quang Minh nói

- Đếch thèm, hứ - Băng đi thẳng xuống bàn cuối ngồi. Lôi từ trong cặp ra cuốn tiểu thuyết, nhỏ bắt đầu cắm cúi đọc.

Băng là vậy, đã ko thích nói thì thôi chứ một khi lên tiếng thì cười nói ko ngừng nghỉ. Băng bình thưởng thì lạnh lùng lắm nhưng tính cách thì vẫn còn trẻ con, đôi khi dỗi, ngược lại khi cần nghiêm túc suy nghĩ thì cấm ai làm phiền, ko chết vs nhỏ.

Reng…reng…reng. Tiếng chuông vào lớp vang lên, ngoài sân trường học sinh chạy ào vào lớp, sân trường náo loạn.

Tầng 3 – Sao đỏ bắt đầu đi chấm thi đua, hành lang tiếng nói chuyện xôn xao. Bỗng góc cuối hành lang, một dàn âm thanh hỗn độn vang lên, tiếng vỏ bim bim, bánh kẹo sột soạt, tiếng cười đùa nói chuyện ko ngớt, tiếng nhạc Kpop phát ra khắp góc cuối hành lang. Đi đến đầu hành lang, chẳng cần phải nhìn xem lớp nào ồn ào vậy thì cũng có thể đoán ngay Tập thể 10A8 – Tập thể lớp quậy nhất khối, những trò nghịch của lớp khiến các thầy cô còn phải sợ.

Thầy giám thị lắc đầu:

- Haizzzz, ko ngày nào là đc yên.

Cùng lúc đó, tại lớp 10A8.

- Yolo…. Quẩy đê, quẩy đê, hôm nay ko có tiết cô Tuyết ( GVCN đc tập thể lớp kính yêu hết sức )

- Bim bim, bánh kẹo đủ rồi, quẩy tưng bừng đê. Dzê Dzzê!

- Vs tình hình này thì tớ nghĩ chúng mình sẽ ko đủ lương thực cho tiết Thể Dục – Vân Anh lên tiếng làm lũ con trai cụt hứng =.=’

-…….* im lặng*

10 giây sau….

- Ko sao, anh em ta quẩy 1 tiết là Ok rồi

- Zô…lô….ô…* tiếng nói nhỏ dần*

- Về chỗ, về chỗ chúng mày ơi, Tuyết Mama ghé lớp.

Nháo nhác về chỗ, ổn định chỗ ngồi.

Cô Tuyết bước vào, tà áo dài trắng nhẹ nhàng bay. Trên tay cô cầm một lọ hoa hồng thắm vào, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ….. Bỗng: Rầmmmm………!!!?? @.@

Cô Tuyết đặt vội lọ hoa lên bàn giáo viên, rồi chạy xuống chỗ Hưng. Cô nhẹ nhàng hỏi:

- Hưng, Sao lại bị ngã thế em? Có đau, sây sát ở đâu ko?

- Dạ, em ko sao. Chẳng là em thấy cô như một “Devil”….í lộn “Angel” bước vào khiến em…giật mình nên ngã thôi. Woww… Hôm nay cô….xinh quá!

- Thôi đi, lẻo mép, hôm nay lại có tội j phải ko?

- Dạ, em ngoan mà cô, thanh niêm nghiêm túc, tội tình j. Hì hì * nhăn răng*

- Hừm……* đi lên bục giảng* Các em lắng nghe cô nói, hôm nay cô thăm lớp đột xuất mới phát hiện ra đầu h lớp mình có rất nhiều vỏ bim bim, kẹo mút…..

Mới nói đến đây, cả lớp nhốn nháo nhặp giấy rác, vứt tạm dzô ngăn bàn rồi nhìn cô nhoẻn miệng cười tươi rói ( nếu ko muốn nói là cười nhăn răng).

- Trật tự nào. Thôi bây h vào chủ đề chính luôn nká…

- Vâng ạ - Cả lớp đồng thanh

- =.=’ Mấy cái đứa này…Hừm…. Cô xin giới thiệu vs cả lớp 2 thành viên mới của lớp * vẫy* Hai em vào lớp đi….

Một chàng trai đi vào da trắng, cao, tóc nâu, đôi mắt nâu sẫm bước vào * like a boss* =)). Cậu cất giọng trầm:

- Hello, mình là  Nguyễn Trần Anh Huy, mới từ Singapore trở về, có thể ko quen vs việc học tập tại VN nên mình mong mọi ng' sẽ giúp đỡ ạ ! *nháy mắt*

Hầu hết các girl “ồ” lên trừ một ng' ko ai khác chính là Hải Băng.

Một chàng trai cao to, mái tóc nâu sẫm, da trắng, đôi mắt xám tro lạnh lùng bước vào. Cặp một quai đeo trên vai, 1 quai bỏ thong, hai tay đút túi, nghênh ngang bước lên bục giảng.

- Chào. Tôi là Lê Doãn Duy Anh. ( boy lạnh lùng chính hiệu là đây :v )

Cả lớp ồ lên, lần này Hải Băng ngước lên, chăm chú hồi lâu ( khoảng 20 giây :v ) rồi lại chúi xuống đọc truyện.

Cô Tuyết nói:

- Ngọc em sang bàn bên cạnh ngồi, Huy em xuống ngồi cạnh Ngọc. Còn Duy Anh, em xuống ngồi cạnh Băng nhé! :>

- Em ko đc ngồi cạnh Duy ….

Anh Huy chưa nói hết câu đã thấy Duy Anh đi xuống, cậu im lặng, lắc đầu và đi về chỗ ngồi của mình.

Huy ngồi xuống, lôi sách vở từ trong cặp ra một cách nặng nề =.=! ( Huy bản tính sinh ra đã ko hứng thú vs việc học nhưng tư duy lại nhanh nên rất sang dạ :3 )

Bảo Ngọc ngồi cạnh nhanh chóng làm quen:

- Hi, mình tên Vũ Bảo Ngọc. Rất vui đc gặp bạn! *mỉm cười*

- Ừa, chào Ngọc. Tên tôi vừa giới thiệu, chắc Ngọc cũng biết nên ko fải giới thiệu lại nữa ha?

- Ukm nhưng lúc nãy, tớ ko để ý lắm vs nghe cx ko rõ ( lớp ồn quá =.=). Tớ chỉ nghe c tên Huy thôi, nhỉ?

- Ồ, tôi tên Trần Nguyễn Anh Huy. Rất vui đc làm quen vs Ngọc! *cười tươi* ( muốn lấy lòng ng' đẹp đây mà, hắn chỉ cần cười thì cx có hàng chục em đổ :> )

- Hì, cậu cười trông đẹp zai thiệt đó! ( ko fải tán hay nịnh j j đó đâu, nhỏ này ngoan ngoãn, hiền lành, trong sang tí xíu :v )

- Oh… Cảm ơn! *bối rối*

- Hì hì, mình khen thiệt đó nka! :>

Sau đó nhỏ quay sang Băng nói chuyện vui vẻ, đâu biết rằng nụ cười đẹp hồn nhiên, trong veo như nước của Ngọc đã làm trái tim ai kia ngồi cạnh thổn thức ko hay :’’>

Reng….reng….Chuông báo vào tiết một.

Cô Thủy – Cô giáo Văn của lớp từ từ bước vào.

- Các em cất sách vở, chúng ta ktra 15p.

May mà cả lớp đã ổn định chỗ ngồi ko thì có lẽ một vài đứa bị lọt ghế mất =.=!

- Cô ơi, cô ko dặn trước mà cô!

- Ơ hay, tôi ko dặn thì ko học à? Cái lớp này học hành kiểu j thế? – Cô nghiêm khắc trả lời.

- Nhưng mà thưa cô, hôm nay lớp mới có 2 bạn mới từ Singapore chuyển về lớp ta ạ! – Một bạn nam nhanh nhảu trả lời.

- Hừm, thôi, hôm nay cô tạm tha cho cả lớp….Còn bây h, nếu ko ktra 15p thì ktra miệng.

Câu “ktra miệng” như quả tạ 100kg giáng vào đầu cả lớp.

- Thoát khỏi kiếp nạn ktra 15p thì lại sang ktra “răng” miệng, haizzz….Đhs…đ** thể nào chịu được – An Nhi thở dài.

Tay cô Thủy dò trên cuốn sổ, 1p trôi qua, cái tên đầu tiên cũng được biết:

- Phan An Nhi.

Cái tên vang lên, An Nhi suýt ngã, chẫm rãi bước lên bục giảng.

- Em hãy cho cô biết, Do đâu mà An Dương Vương đc thần linh giúp đỡ?

- Em…em thưa cô, An Dương Vương đc thần linh giúp đỡ vì….ừm…..có….ừm….

- Em đã học bài chưa? – Cô hỏi, vẻ mặt ko cảm xúc ( =.=! )

- Dạ….Chưa….ạ !

- Thế sao ko nói sớm để phải đứng trên này suy nghĩ. Lần sau chưa thuộc thì nói luôn là chưa thuộc nká. Lần sau lên ktra lại sau, nhớ chưa?

- Dạ ( An Nhi nghĩ: Wow, cô hiền thật đó, ko mắng mình, tha cho mình nữa chứ, yêu cô quá đi :3 )

- Thôi, em 1 điểm. Về chỗ !

Câu nói của cô làm An Nhi tức nghẹn họng, nhỏ giậm chân đi về chỗ. Và tiết học bắt đầu

………………….

Ba tiết học trôi qua. H ra chơi.

- Đứa nào, ăn j, đkí nhanh tao và thằng Nam đi mua – Quang Minh lên tiếng khi cô vừa ra khỏi lớp.

- Tao, 2 bim bim m nké, bim bim j cx đc.

- Tớ, tớ, 1 gói xôi nké, sáng tớ chưa ăn sáng mà.

- Tớ, mua tớ Rồng Đỏ nhé.

- Tao chai C2 mày.

- Mua tớ 2 bịch bắp rang bơ nká.

- Cho tao 2 Rồng Đỏ mày ới.

- Ê, ê, tao với mày. Mua cho tao 2 Rồng Đỏ, 2 bịch bắp rang, 4 gói bim bim, à them 4 cái kẹo mút nữa nká.

Cả đám quay sang nhìn cậu học sinh đẹp trai vừa chuyển vào lớp lúc sáng với con mắt kinh ngạc.

- Ê mày, bộ mày là con hêu à, mà sao ăn lắm vậy?

- Tao đkí hộ Duy Anh, Bảo Ngọc và cả Hải Băng í mà :D.

-………..- Quang Minh với vẻ mặt tối sầm.

- Tao…….bùng!!!!- Quang Minh hét to và chạy vọt đi =.=

- ** thằng minh, mấy lần nó bùng rồi! – Hiếu bức xúc.

- Thôi, kệ nó.

- Bùng nhiều cũng quen rồi – Hoài An nói.

Đám đông giải tán, ai làm việc người nấy. Ở góc cuối lớp, cạnh cửa ra vào. Duy Anh đang chăm chú nhìn cô bạn ngồi bên cạnh mình – Hải Băng. Anh Huy kinh ngạc khi lần đầu tiên thấy Duy Anh chăm chú nhìn một ai đó và đặc biệt lại là một người khác giới. Anh Huy định lên tiếng hỏi Duy Anh thì….

- Dù tôi không mở mắt thì tôi cũng biết cậu đang nhìn chằm chằm vào tôi đó. Làm ơn đừng lợi dụng khi tôi đang ngủ! – Hải Băng lên tiếng.

Duy Anh giật mình, ho khan một tiếng để lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu. Duy Anh vừa đứng lên thì Hải Băng cũng đứng dậy, dụi đôi mắt, nhỏ nói:

- Hao tổn nhan sắc. – Rồi đi qua kéo, Bảo Ngọc ra khỏi lớp. Để hai chàng trai còn ngẩn ngơ đứng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro