Gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mưa tầm tã, Yuin đang đi học về thì trời mưa như trút nước, cô chạy gấp gáp về một tiệm cà phê nhỏ để trú mưa

-Ashh sao tự nhiên giờ này lại mưa cơ chứ, ướt hết đồ rồi còn đâu.

Cô đứng nép về 1 góc vì có rất nhiều người cũng trú mưa ở trong đấy, bỗng nhiên có một cậu bé làm rơi đồ chơi ở bên lề đường, cậu bé tính chạy ra nhưng cô đã nhanh chân chạy ra lấy đồ chơi lại dùm cậu bé
Nhưng không may có một người đàn ông cố tình móc túi cô nhưng không được nên đẩy cô ra ngoài,đường rất trơn và làm cô té đập đầu gối xuống đất làm nó rướm máu

- Của bé này bé trai,em nên cẩn thận nha vì trời mưa nguy hiểm lắm đó_Yuin gượng cười

Cậu bé cảm ơn rối rít và chạy đi....

Cô cảm thấy đầu gối rất đau và không đứng vững được nữa, bất giác có bàn tay đưa ra nắm lấy tay cô, khoảng trời trên đầu cô dường như không cảm nhận được sự ướt át nữa vì đã có chiếc ô xinh xắn che trên đỉnh đầu

-Nè cô bé , em đứng dậy đi không bị cảm lạnh

Yuin ngước nhìn lên :"v * Ủa là anh hotboy khối trên đây mà*

-À à em cảm ơn có lẽ em không sao đâu ạ_Yuin ngẩng đầu lên làm vài giọt nước đọng lại trên khoé mắt cô long lanh .

JM chợt đứng hình lại vì khoảnh khắc đó thực sự rất đẹp
- À à có lẽ chân em bị thương rồi kìa, đầu gối lại trầy hết rồi. Vào quán cafe ngồi đi anh dán băng cá nhân cho

-À dạ thôi ạ em ổn mà_ Yuin ngượng ngùng đáp

- Anh nghe các cô gái thường hay rất sợ bị sẹo đó nếu không băng nhanh thì có thể sẽ đề lại sẹo xấu lắm đó cưng à :))_ JM hăm dọa

- •_• À em ..em cảm ơn ạ

Thế là JM dìu Yuin vào góc bàn của quán, đúng thật là chân cô bị đau đến mức đứng không nổi phải nắm vai JM thật mạnh để có thể dựa vào mà đi

- Đó em thấy chưa đó là hậu quả mà em không nghe lời người lớn đó nhóc à_JM vừa băng vừa giở giọng trách móc

-@_@ nae , Mà em nhớ là anh học trên khối của em 1 khối ?

- Tôi lớn hơn cô tận 2 tuổi đó cô nương _JM bĩu môi

-À hehee em hong để í

-Hong để í thì mốt em cũng phải để í anh nhiều hơn đó_JM lầm bầm trong miệng

- Hả anh nói gì cơ

-À hong có gì , thôi cũng muộn rồi để anh cõng em về nhé

-* Giờ này chân mình đau chắc cũng không đi được thôi phiền ngta nốt lần này vậy* Dạ phiền anh ạ

---- Tôi là dãy phân cách có thần có thiêng có duyên chết liền-----
                                     30p sau
-Nè tới rồi em cảm ơn anh gì đó nha

-Anh tên là Park Jimin nha cô bé

-Kính ngữ ??

-Dạ vâng ạ anh Park Jimin ui

-Thôi tối rồi vào nhà đi hong có ông kẹ bắt có cô thì tội tôi

-*Ổng nói vậy là sao ? Tội ổng là sao ta* À dạ bye anh nha

-Hẹn gặp lại anh vào ngày nào đó kh xa

-Ngốc ơi mai đi học là em thể nào cũng gặp lại tôi

-Vâng bye anh

JM cười mỉm và chờ cô đi khuất sau cánh cửa nhà
*Ngốc à cuối cùng anh cũng bắt chuyện được với em rồi*
                         ʕっ•ᴥ•ʔっ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#parkjimin