Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nè nè các người cẩn thận một tí, coi chừng đổ hết bây giờ
Trí Tú đứng xem những người công nhân đang vác lúa thóc về kho. Trí Tú theo cha làm ăn đến nay cũng 3,4 năm nên độ làm việc phải nói là rất chuẩn
_Thưa cô ba, con trai ông hội đồng Quản lại gây sự ở chợ ngoài thưa cô
Trí Tú đang vui vẻ vì số thóc hôm nay thu hoạch nhiều hơn dự tính, nhưng sau khi nghe tin đôi chân mày đen liền châu lại tỏ ra vẻ khó chịu
_thế chị của ta đã biết chưa
_dạ thưa cô ba, cô hai hiện tại vẫn đang tính sổ sách trong phòng nên vẫn chưa hay ạ
_được rồi ngươi ở đây coi chừng số thóc còn lại ta ra ngoài đó xem sao
Trí Tú dặn dò mọi việc sau đó liền ra xe mà đi thẳng đến chợ ngoài.
Thật ra chợ ngoài là nơi mà gia đình ông Lạp trước kia rất hay lui tới để buông bán, nên bây giờ nếu không có chợ đó chắc Lạp gia cũng không giàu có như thế này.
Trân Ni đang trên đường ra chợ để mua ít đồ về cho chị, đang đi tiểu Ni thấy phía trước có hỗn loạn hình như là đánh nhau. Tiểu Ni vì tính tò mò nên liền chạy tới thì ra là cậu hai nhà ông hội đồng Quản lại gây sự.Hắn ta tóm áo tên kia lên mà hỏi
_tao hỏi mày rốt cuộc mày có chịu trả hay không
Hắn ta vừa nói vừa đánh vào mặt tên kia dữ dội. Tên kia lắp bắp trong miệng mà cầu xin
_cậu..cậu hai... Con xin con xin cậu cho con thêm ít ngày nữa để con xoay sở vốn rồi con trả cho cậu
Tên kia vừa nói vừa quỳ lạy hắn trong rất thảm thương. Trí Tú đã ở trong xe rất lâu để quan sát hết tất cả tại sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy chứ, dù đây là khu chợ chung như phần lớn vốn luyến ở trong này đều do nhà họ Lạp và nhà họ Quản cùng nhau đầu tư để chợ ngày càng phát triển. Nhưng không thể vì vậy mà hắn có thể bốc lột mọi người như vậy. Một hồi lâu Trí Tú quyết định ra khỏi xe để nói chuyện
_ha chào cậu hai
Trí Tú vừa bước tới vừa cất giọng làm tất cả mọi người phải chú ý vào cô
_a là cô ba nhà họ Lạp sao? Sao nào đến đây có việc gì??
Hắn buông tên kia ra phủi phủi tay của mình
_cũng không có gì, chả qua tôi đến đây là muốn hỏi tên kia đã nợ cậu bao nhiêu thúng thóc
Trí Tú nhìn tên kia lâu thật lâu, nhìn hắn thật giống một người, đúng rồi đây chẳng phải là anh Đô người thân cận nhất của nhà cô hay sao? Trí Tú còn nhớ lúc anh ta rời khỏi Lạp gia là do nhà anh ta còn mẹ già cần phải chăm sóc nên không thể mãi ở Lạp gia được, vì vậy anh ta quyết định trở về thôn dưới để chăm sóc mẹ già của mình, trước khi đi nhà cô đã cho anh một khoảng tiền kha khá để cho anh có vốn luyến mà làm ăn. Nhưng tại sao hôm nay anh ta lại ở đây chứ?
_nó nợ tôi hai thúng thóc hạn chót là hôm nay, xin hỏi cô ba đây có ý gì?
Hắn bước đến bên Trí Tú nghiêng đầu hỏi
_chẳng qua chỉ có hai thúng thóc mà cậu hai đây lại đánh người ta ra thế này sao?
_cô ba à, cô đừng lo chuyện bao đồng nó là tá điền nhà tôi nó mượn thóc nhà tôi, bây giờ không trả thì tôi đánh nó thôi
Hắn cười khiêu khích nhìn thẳng vào Trí Tú. Khiến trong lòng cô có chút câm phẫn
_được coi như là tôi lo chuyện bao đồng
Trí Tú nhìn qua anh Đô sau đó tiếp tục cất giọng
_còn số thóc của anh tôi sẽ trả giúp, từ nay về sau anh về lại Lạp gia mà làm
Anh Đô chỉ biết nhìn cô mà nước mắt tuôn rơi, lại một lần nữa cô lại cứu mạng anh. Về phần hắn sau khi nghe như vậy liền có chút tức giận nhưng rồi cũng không làm được gì mà đồng ý
_được nếu cô trả hết số nợ mà nó đã nợ tôi thì tôi đồng ý
_tôi không bao giờ nói mà không làm đâu, vào đúng chiều hôm nay sẽ có người đem hai thúng thóc lại nhà của cậu
Nói rồi Trí Tú dìu anh Đô vào xe để lại hắn ta với sự câm phẫn tột cùng
Tiểu Ni nãy giờ chỉ biết đứng mà nhìn Trí Tú một cái thắm thiết, thật ra tiểu Ni đã nghe danh tiếng của cô ba nhà họ Lạp lâu rồi nay mới có dịp gặp công nhận là sắc đẹp hơn người nha.
Trên xe hai người cứ im lặng chẳng ai nói với nhau một câu nào cho đến khi Trí Tú cất giọng hỏi
_anh Đô tôi hỏi anh tại sao anh lại lên đây chẳng phải bây giờ anh đang ở thôn dưới lo mẹ già sao.
Nếu như lên đây tại sao không báo cho tôi mà lại đi làm tá điền rồi vậy mượn thóc nhà họ Quản
Trí Tú tuông một tràn trong sự tức giận của mình
_cô.. Cô ba à thật ra mẹ tôi mất từ 5 tháng trước rồi
Nói tới đây giọng anh bỗng nghẹn lại nhưng sau đó vẫn tiếp tục kể hết cho cô nghe
_mẹ tôi bị bệnh rất nặng tất cả số tiền mà ông bà Lạp cho tôi, tôi đều đem nó đi chữa trị cho mẹ, nhưng nó không đủ nên tôi mới đi làm khắp nơi, nhưng rồi mẹ tôi vẫn không qua khỏi
Anh nói tới đây thì nước mắt bắt đầu tuôn ra rất nhiều. Trí Tú thấy vậy cũng không kìm lòng được mà an ủi
_không sao đâu mọi chuyện cũng đã qua rồi, nhưng tại sao anh không tìm đến nhà tôi để mượn thêm dù sao anh cũng theo gia đình tôi hơn 10 năm
_tôi..tôi thật sự không dám phiền đến ông bà không dám phiền đến cô
_anh ngốc thật... Gia đình tôi xem anh như ngừoi trong nhà, anh đã giúp gia đình tôi rất nhiều sao lại gọi là phiền được chứ?
Anh chỉ im lặng mà lắng nghe những gì cô nói. Xe đến trước nhà cô liền gọi thằng Tí chạy ra đem anh Đô vào nhà mà chữa trị vết thương
_Thằng Tí đâu, ra đây dìu anh Đô vào trong, giúp anh ấy xử lí mấy vết thương
Nói rồi cô nhìn qua anh Đô rồi nói
_đaay là thằng Tí từ nay nó sẽ giúp anh mọi việc, anh sẽ ở cùng phòng với nó
Nói rồi cô bước vào nhà tìm đến chị của mình mà kể lại mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro