Chap 1 Cuộc gặp gỡ thật định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Sakura dẫn thoại*

Ngày nào vẫn như ngày nào, hôm nay khác hơn 1 chút vì đây là ngày khai giảng đầu năm của trường THPT Tomoeda. Tối hôm qua tôi đã phải chạy show khắp nơi, hôm nay lại phải đi học, tôi muốn nghỉ lúc nào chả được nhưng có một vấn đề nặng mà tôi không thể bỏ học. Tôi thức dậy và sửa soạn. Sau khi xong xui tôi lấy cặp và bước xuống nhà. Tôi chả muốn xuống vì tôi sẽ gặp một người mà tôi chả muốn gặp.

-Chào buổi sáng Sakura!_Giọng nói thân thuột của bà ta vang lên.

-Mimi hôm nay anh Touya không về à?_Tôi hỏi một cô hầu, và chả đém sỉa tới bà ta, bà ta có vẻ buồn nhưng thật chất bà ta đang rất tức giận vì tôi.

-Dạ vâng..._Cô hầu đáp rồi chợt giọng ai đó vang lên.

-Sao con không chào lại mẹ Yuuko hả Sakura!_Vâng đó là ông Fujitaka Kinomoto, ba tôi.

-Con lập lại cho ba biết! Bà ta không phải là mẹ con! Mẹ của con đã chết. Rồi!!!_Tôi đã nói, rất nhiều lần về người phụ nữ này không phải mẹ tôi, nhưng chắc chắc ông ta sẽ đáp lại một cách tức tối rồi tôi sẽ bỏ đi học ngay bây giờ. Tôi bước ra khỏi cửa và ông ta nói vọng ra.

-Sakura! Tại sao con lại dám đi trong khi ta đang nói chuyện với con! Con có biết con làm cho mẹ Yuuko của con buồn không!

-Lập lại lần nữa. Bà ta k-h-ô-n-g _p-h-ả-i_ m-ẹ_ t-ô-i!_Tôi đáp lại và bỏ lên xe.

-Sakura!_Ông ta đáp như muốn ngăn cản tôi đi nhưng muộn rồi, ba iu dấu ạ.

*Yo dẫn thoại*

-Con bé này thật bướng bỉnh!_Ông Fuji đáp, hiện rõ vẻ tức giận trên khuôn mặt.

-Không sao đâu! Ngài đừng nổi giận! Tổn hại sức khỏe lắm! Dù sao Yuuko cũng đã quen rồi...._Bà Yuuko đáp, dịu dàng và thân mật, từ tốn.

-Ta xin lỗi, Yuuko...

-Không sao mà!

-Ukm...._Thế là ông Fuji đến và ôm bà Yuuko một hồi lâu.

-Sắp tới anh sẽ đi đến Hawaii. Em ở nhà chăm sóc Sakura và Touya dùm anh, anh biết Sakura không thích em, em gán nhường nhịn nó và..

-Em biết rồi...

-Ukm....

Trường Tomoeda

-Sakura!_Một cô gái mái tóc tím được buột cao, đôi mắt thạch anh như híp lại, mừng rỡ. Chạy đến bên một cô gái tóc nâu ngắn và lạnh lùng, đôi mắt nhìn đâu đó và quay nhẹ người về phía cô nàng tóc tím mỉm cười.

-Chào Tomoyo!_Cô nàng đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nét mặt không được tốt.

-Chào buổi sáng!_Tomoyo đáp lại rồi nhìn cô một hồi, hỏi.-Lại cãi nhau à?

-Ukm...._Cô đáp lại có chút buồn buồn.

-hm...thôi vào lớp đi! Sắp vào học rồi!_Tomoyo đáp rồi kéo cô nàng nhanh như gió, vào lớp. Vừa vào lớp đã có nhiều tiếng xì xào, rồi thì 1 top người ra đòi nợ....

-Sakura! Cho mình xin chữ kí! Oái! Dễ thương quá!!!!!!_Một bạn nói.

-Sakura! Em đẹp nhất nhất!_Một cậu con trai đáp rồi nắm lấy tay cô. Chợt thì sắc mặt Tomoyo đanh lại. Như hiểu, sắp có quả bom nổ ngay cạnh mình, Sakura liền rút tay lại rồi bịt hai lỗ tai.

-Tránh ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Cô nàng Tomoyo được coi là thùy mị nhất trường đã hót lên với âm thanh cực chuẩn. Làm tất cả mọi người ở đó điều trao đảo. Cô bược nhọc loi Sakura đi về chỗ ngồi.

Reng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng chuông vào học vang lên. Cả lớp ổn định và đúng 5p sau cô giáo mới bước vào. Mái tóc nâu đỏ dài, buộc cao và làn da trắng cùng với nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân đã lấy đi trái tim của tất cả mọi người trong lớp, kể cả Sakura.

-Cô xin chào tất cả các em! Cô là Kaho Mizuki! Cô giáo chủ nhiệm mới của các em! Hân hạnh được làm quen, cô mong chúng ta sẽ hợp tác với nhau vui vẻ nhé!_Cô ấy đáp rồi nở nụ cười.

-Dạ >O<

-À! Hôm nay chúng ta sẽ có hai học sinh mới! Vào đi hai em!_Cô đáp rồi cười quay qua cửa thứ nhất của lớp. Sự tò mò đã kiến mọi người chở nên nhôn nhào nhìn về phía cửa và "cạch" tiếng cửa mở. Nhưng không phải cánh cửa thứ nhất (*¯︶¯*)

-Ah! Chào hai em! Cô cứ tưởng hai em sẽ đi cửa trước chứ?_Mizuki nói ngạc nhiên và cả lớp thì đang bị quê một cục  ̄﹏ ̄

-Dạ!_Chàng trai tóc xanh, mắt cũng xanh nốt, kèm theo một lớp kính dày đáp và nở nụ cười làm các bạn nữ say đắm. Còn anh chàng kia lạnh lùng bước lên bục.

-Giờ hai em làm quen với lớp đi!_Cô Mizuki lại cười và nhìn hai người đó.

-Li Syaoran._Mái tóc nâu đậm, đôi mắt màu hổ phách nghiêm nghị, chàng trai đó đáp vô tình.

-Ohhhhhhh_Hết nguyên lớp chợt ồ lên vì cái tên quen thuộc. Các cô gái nhà mình cũng bắt đầu choáng. Riêng cô nàng Sakura thì cứ lay hoay với cây viết. Tomoyo thì lo đọc mấy cuốn sách về hoa.

-Chào! Mình là Eriol Hizahigawa! Rất vui khi được làm quen với các bạn, mình mới từ Anh về không rành tiếng Nhật cho lắm có gì các bạn chỉ bảo cho mình nhé!_Anh chàng đó đáp rồi lại cười hiền. Tomoyo chợt đỏ mặt, tim cô đập nhanh một chút, người thì nóng ran lên. Cô cuối xuống để không bị mọi người chú ý. Nhưng không! Sakura đã thấy được biểu hiện của cô, cô nàng nhíu mày rồi quay lên nhìn bục giảng.

-Eriol!?_Cô lên tiếng, nói có vẻ hơi to nên tất cả mọi người đều quay lại.

-Oh! Yo! Sakura! Uhhhhhhh......Tomoyo?_Anh ta đáp lại bằng một cái vẩy tay, anh hơi nhíu mày với cô bạn ngồi kế bên đang cúi mặt xuống hơi quen quen.

Như nghe được ai gọi tên mình, cô giật phắc mình, mở to đôi mắt, ngạc nhiên nhìn Eriol, đôi chút bối rối.

-A! Chào Tomoyo! Lâu rồi không gặp!

-Thôi giờ gặp gỡ cũng đã gặp rồi, mình xếp chỗ nhé!_Cô Mizuki chợt lên tiếng ngăn cản 3 người này vì nếu không họ sẽ nói hết giờ cô mất.

-sjhskaajakaoapapaksnx_Sau một hồi sắp xếp thì....

-Em không chịu đâu cô! Em phải ngồi với Sakura!

-Daiduji em xem, ai cũng ngồi xen kẻ trai, gái, em không chịu liệu có quá bất công với các bạn không!?_Cô Mizuki nhẹ nhàng nói. Tomoyo nhìn quanh rồi đành ngồi vào chỗ mới, nhưng lòng có chút không được thoải mái. Một phần vì không được ngồi kế Sakura, phần còn lại là sẽ phải ngồi với chàng Eriol suốt hết nguyên năm nay!

Sakura thì vẫn ngồi chỗ cũ, cạnh cửa sổ và gần cuối. Nhưng chỉ có sự khác biệt là ngồi kế tảng băng! Li Syaoran!!!!!

-Chào! Sakura Kinomoto._Sakura đáp gọn đưa tay ra, ngỏ ý làm quen.

-Li Syaoran_ Cũng gọn không kém ="=. Anh phất lờ bàn tay cô, ngồi loay hoay với viết. (Hai anh chị này hợp rồi đấy ="= thích chơi viết)

-Giờ cô sẽ phổ biến thêm vài thứ cho các em nhé!_Cô Mizuki nói tiếp khi lớp đã ổn định.-À! Sau giờ học, em Daiduji và em Kinomoto dẫn hai bạn mới đi xem trường nhé! Cô cảm ơn các em nhiều!

-Nhưng sao phải là tụi em hả cô!_Sakura lên tiếng nói.-Chiều nay em có show!

-Thế nhưng dẫn các bạn đi một vọng, mất mát lắm sao hả Kinomoto-san!_Cô ấy đáp rồi cười hiền với Sakura khiến cô phải yếu lòng.

-Dạ được rồi....em sẽ làm...

-Tốt! Giờ quay lại vấn đề chính! Chúng ta bầu lớp trưởng và phó nhé! Thế mọi năm ai làm hai chức này!?

-Thưa cô lớp phó là bạn Kinomoto-san, lớp trưởng là bạn Yamasaki nhưng nay bạn ấy xin chuyển lớp rồi ạ._Một đứa nhanh chân lẹ tay đứng lên nói.

-Cảm ơn em! Thế giờ cứ giữ lớp phó là bạn Kinomoto nhé! Chúng ta sẽ bầu lớp trưởng! Ai cho cô ý kiến nào!?

-Dạ thưa cô! Em bầu bạn Li!_Một bạn nữ đứng lên nói.

-Em bầu bạn Li!_Một bạn trai khác nói.

-Bạn Li ạ!!_Thế lên bạn Li nhà mình lên làm lớp trưởng với phiếu bầu là 99%

-Giờ Li! Sẽ là lớp trưởng, Kinomoto sẽ là lớp phó, Daiduji sẽ là lớp phó văn nghệ, Higawa sẽ là lớp phó lao động, Sasaki sẽ là lớp phó trật tự...bla...bla_Cô đọc từng tên và từng chức vụ rồi cười.

-Tiếp theo! Còn hai tuần nữa sẽ đến lễ hội Sakura! Lớp chúng ta sẽ làm một tiết mục văn nghệ. Bạn nào cho cô ý kiến nào!

-Dạ thưa cô! Lớp mình diễn thời trang được không cô!_Tomoyo đứng lên đáp, vừa nhắc đến hai từ thời trang thì mắt cô sáng rở.

-Ý kiến không tồi! Thế còn bạn nào có ý kiến không?

-......_Cả lớp im lặng như đồng tình và cô sinh hoạt tiếp. Nói tới nói lui cũng hết hai tiết. May mà ngày đầu tiên nên trường cho về sớm. Nói chug tuần đầu không đáng ngại. Chị Sakura và Tomoyo nhà mình mệt mỏi đi lê thê dẫn hai anh chàng đi tham quan viện bảo tàn lịch sử. Nhưng hình như chỉ có Sakura là lê lết. Tomoyo nhà mình thì hơi e thẹn.

-Eriol sao cậu đi lâu quá vậy!?_Sakura lên tiếng.

-Có chuyện quan trọng ấy mà!_Eriol đáp lại gãi đầu. -Hay mình lại kia ngồi đi._Anh gợi ý và chỉ gốc hoa anh đào đằng xa và kéo Tomoyo đi tới. Tomoyo có hơi đỏ mặt nhưng lại không nói năng gì.

-Cô quen Eriol à?!_Syaoran im lặng giờ mới lên tiếng.

-Bạn học cũ._Sakura đáp rồi nhúng vai.

-Thế có biết mối quan hệ giữ họ không!?

-Hỏi nhiều! Bye! Ở đây đứng như tảng băng đi ha! Chào!_Sakura đáp rồi chạy đến chỗ Eriol và Tomoyo đang nói chuyện gồm gã.

-Cô ta vừa nói mình là tảng băng, nói nhiều ấy à!? Grừ!!!!!!_Đột nhiên anh lại thấy tức giận vì trước giờ tính khí đã vậy mà từ trước tới giờ chưa ai dám nói anh này nọ. Nhất là con gái! Nay Sakura nhà mình lại gan to. Ui! Xem ra không có thiện cảm rồi!

-Syaoran! Cậu làm gì mà lâu quá vậy?!_Eriol lên tiếng hỏi.

-Cậu và Li quen nhau được bao lâu rồi!?_Tomoyo giờ mới có thể kiềm nén cảm xúc, và nói chuyện đàng hoàng.

-Cậu ấy là em họ của mình!_Eriol đáp rồi khúc xường Syaoran.

-Oh!_Sakura oh lên.

-Cậu và Sakura cũng chả khác gì há!

-Có chứ! Sakura đã kí thêm được vài hợp đồng này, đẹp hơn trước này! Dễ thương hơn trước này! Giỏi hơn trước này! Và điêu luyện hơn trước nữa!_Tomoyo bắt đầu khen ngợi thắm thía. Làm Sakura ngượng cả lên.

-Cô ta giỏi đến vậy à!?

-Syaoran! Tại cậu không biết đó thôi! Sẵn đây sao cậu không kí hợp đồng với siêu mẫu thế giới đi?_Eriol cười đáp.

-Ai thèm kí với con vịt đô nan này chứ!

-Anh nói ai là vịt đô nan hả!!!!!_Sakura tức giận gầm gừ nhìn Syaoran như muốn nuốt sống.

-Liên quan tới cô à?

-Có!

-Thế cô là ai?

-Siêu mẫu!

-Siêu ngáo chứ siêu mẫu gì!? Cô mà là siêu mẫu chắc tôi là siêu sao.

-Ẹ! Thấy ghê quá! Anh mà làm siêu sao! Ẹ..._Sakura giả vờ ói, khiến Syaoran lại thêm tức.

-Thôi mà hai cậu!_Eriol và Tomoyo song ca rồi chợt mặt hai người như trái ớt

-Không!_Tiếp theo là hai vị siêu nhân này.

-Sakura! Cậu sắp tới giờ tập show rồi đó!_Tomoyo khuyên nhủ Sakura, lắc lư cô nàng. Nghe thế, Sakura nhìn đồng hồ rồi liết Syaoran.

-Tôi phải đi! Việc còn lại giao cho Tomoyo! Còn về phần anh! Tôi không tha cho anh đâu! Li Syaoran!_Cô đáp rồi bỏ đi một mạch.

-Chắc tôi cần cô tha! Hứ!_Anh đáp rồi cũng đứn dậy đáp.-Mình có một số việc ở công ti, về trước! Bye! Ở lại vui vẻ!_Anh đáp rồi cũng bỏ về. Để lại hai tiếng thở dài rồi khuôn mặt bơ phờ, đỏ ửng.

End

CHAP 2 LÂU RỒI KHÔNG GẶP EM, TOMOYO!

Yêu cầu các độc giả nào mà không thích Tomoyo và Eriol ở bên nhau không xem chap đó vì đa phần nghiêng về cặp đôi đáng yêu.

Chap hơi ngắn và coi như đây là quà mùng 3. Thanks alot vì đã đọc





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro