Chương 2: bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi, thắm thoát cũng đã 4 năm sau cái đêm định mệnh ấy, tiểu Kim Hương cũng tròn 4 tuổi, cô bé lớn lên với sự chăm sóc và dạy dỗ của Kim Anh. Có lẽ người mà cô bé tin tưởng và thân thuộc nhất tới giờ cũng chỉ có người chị hai này mà thôi. Hôm nay là sinh nhật của bé, là ngày mà bé cất tiếng khóc chào đời trong bệnh viện, cũng là ngày mà người mẹ thân thương của bé rời khỏi cõi đời này.

Đã 4 năm rồi, cứ đều đặn mỗi năm vào ngày này Gia Khiêm lại từ Mỹ bay về để thăm mộ vợ và đứa con gái nhỏ của ông. Năm nay vẫn như thường lệ, bước vào nhà đã thấy tiểu Kim Hương đứng trước cửa để đón ông, bé dang hai tay toang ôm lấy ông, vẻ mặt đáng yêu như muốn được ông vỗ về nhưng đáp lại sự mong đợi của bé chỉ là thái độ thờ ơ và lạnh nhạt lướt đi của người bé gọi là cha, thật phũ phàng. Gương mặt bé nhỏ ấy lại rưng rưng mắt tủi thân, dường như trong mắt cha bé không phải là con gái cha. Nhìn tiểu Hương tủi thân Kim Anh cũng chỉ biết bất lực tiến lại vỗ về bé con.
Kim Anh:" nào, bé con của chị đừng khóc, có vẻ do cha vừa về đến nên khá mệt thôi, cha thương Hương Hương mà."
Bé con nhìn chị rồi lại đưa mắt nhìn về phía cha mắt như vẫn còn vương giọt lệ tủi hờn chỉ khẽ gật nhẹ đầu với Kim Anh tỏ vẻ bé đã hiểu rồi quay ngoắt chạy thẳng lên phòng.

Khoảng 1h sau, cả 3 người cùng lên đường đến thăm mộ của Kim Tiên, người mẹ đáng kính của 2 chị em. Vừa đến nơi, nhìn vào di ảnh của vợ trên mộ, Gia Khiêm đã không kìm được nước mắt cứ để nó lã chã rơi, người vợ mà ông ngày ngày yêu thương h đây chỉ còn lại nắm mộ trước mặt. Ông nghẹn ngào đưa mắt nhìn sang Kim Hương đang quỳ bên cạnh rồi lại chua xót rơi thêm nước mắt chần chừ đưa tay toang chạm nhẹ đứa con nhỏ nhưng lại có gì đó khiến ông khựng lại rồi lại thu tay trở về.

Kim Hương vẫn như mọi năm, chấp tay quỳ trước mộ mẹ, nước mắt vẫn rơi nhưng không phải vì đau lòng mà là vì tủi hờn bao lâu bé phải chịu. Từ khi ra đời tuy mang danh là Đại tiểu thư Trần gia, người kế thừa vị trí trưởng gia tộc sau này nhưng cô bé trong mắt mọi người lại như chỉ là kẻ thay thế vì trước khi bé ra đời người được chọn là Kim Anh nhưng vì một sai lầm trong quá khứ mà chị đã bị tước đi quyền thừa kế, nhưng đối với chị có lẽ nó lại là điều tốt. Vừa sinh ra đã mang danh người thừa kế bắt buộc bé phải tài giỏi hơn người, né cũng không phụ lại điều đó, từ nhỏ đã bộc lộ tố chất thiên tài. Nhưng vì vậy lại càng khiến bé phải nỗ lực khốc liệt hơn, 2 tuổi đã phải học chữ, bước chân vừa vững đã bắt đầu học võ, mỗi tuần cứ dày đặt đều là lịch học. Những lúc bé mệt mỏi cũng chỉ có chị ở cạnh bên bé, an ủi và động viên bé, kể bé nghe về mẹ. Đã có những đêm từ những lời kể của chị mà bé đã mơ thấy mẹ, mơ thấy mẹ dạy bé học, mơ thấy bé được mẹ yêu thương, nhưng cho dù giấc mơ có đẹp đến mức nào thì bé vẫn phải tỉnh dậy và chấp nhận 1 sự thật ràng bé không còn mẹ.

Cả 3 suy tư 1 hồi lâu cũng dừng nhớ về những kí ức đau thương. Cũng phải thôi vì cho dù quá khứ có thế nào thì cũng cần phải lo cho hiện tại trước, người ra đi cũng đã đi rồi. Cả 3 gạt đi nước mắt trên khóe mi rồi tiến ra xe để trở về nhà, trên đường đi chả ai có thế mở miệng nói với nhau được câu nào, cả 3 đều đang trong suy nghĩ của riêng mình.
Về đến nhà, cả 3 người nghỉ ngơi xong thì cũng đến tối. Tiểu Kim Hương bước xuống nhà nhìn thấy chị và cha đều đã ở đó với chiếc bánh kem nhỏ xinh trên bàn và 1 vài món quà nhỏ. Tâm trạnh của bé đến giờ mới có thể thoải mái được đôi chút, mỉm cười chạy lại chị. Kim Anh bắt đầu cất lên giai điệu của bài hát chúc mừng sinh nhật, Hương Hương cũng bắt đầu ngân nga theo. Cả 2 say sưa hát ca với nhau rồi lại ngủ gục khi nào không hay hại Gia Khiêm phải tự mình đưa 2 đứa con gái của mình về phòng. Khi đưa tiểu Hương về tới phòng và đặt bé xuống giường bé đã say ngủ, lúc này ông mới có dũng khí vén mái tóc nhỏ của cô bé lên mà ngâm nghía. Không thể phủ nhận rằng dung mạo của Hương Hương hiện tại quả thật rất giống với mẹ của bé. Gia Khiêm nhìn vào gương mặt nhỏ đó bao kí ức lại ùa về trong tâm trí ông, nước mắt lại rơi ông nhẹ nhàng lau đi rồi quay người ra khỏi phòng.

Đêm hôm đó tưởng chừng cứ như vậy mà trôi qua, nhưng chẳng hiểu sao tiểu Hương Hương đang say giấc lại đột nhiên tỉnh dậy, dường như có linh tính không lành xuất hiện trong đầu, bé chợt bật dậy vừa đặt chân xuống giường thì từ ngoài cửa Kim Anh đột nhiên xông vào, nhóc con chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị chị bế phắc lên rồi xông ra khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất, bé xoay đầu nhìn lại phía sau thì thấy ngọn lửa phừng phực cháy, nó cứ như con quái vật muốn nuốt trọn cả 2 chị em, Kim Anh chạy càng nhanh nó đuổi theo càng sát sao hơn, vừa xuống được tầng trệt cứ ngỡ rằng cả 2 đã sắp thoát đc con quái vật lửa đó thì lại bị nó đánh phủ đầu bao vây tứ phía, Kim Anh dùng thân thể mình che chắn cho Hương Hương trong lòng cơ thể chị từ khi nào đã đầy rẫy những vết thương. Hương Hương nằm trọn trong lòng chị dường như khắc sâu những hình ảnh đó vào đầu. Chợt tiếng thét lớn chói tai vang lên "CẨN THẬN" từ phía trước vọng tới rồi "vụt" Gia Khiêm vừa hét lên cảnh báo đứa con gái lớn của mình thì trong tay ông đã đón lấy Hương Hương từ khi nào, đang ú ớ chưa kịp phản ứng thì Kim Anh lại thét lớn
- Cha, đưa Hương Hương đi đi, m..
Chị chưa kịp dứt lời thì "bụp" chiếc đèn chùm đc treo trên trần đã rơi xuống người chị, rồi tiếng thét đau đớn của chị cất lên
- aaaaaaaaaa
Gia Khiêm thấy vậy đau lòng khôn siết nhưng vẫn phải cắn răng quay đầu ôm chặt đứa con nhỏ của mình mà chạy ra khỏi căn nhà đang cháy dữ dội.

Sau khi đám cháy được dập tắt mọi người bắt đầu công tác tìm kiếm những người thương vong. Người đầu tiên được khiêng ra không ai khác lại là chị, cơ thể đã chẳng còn nhận diện đc nữa nhưng từ những vật trên người chị ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, tiểu Hương Hương đi tới, gương mặt như vô hồn trắng bệch, cô bé như muốn khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại không rơi được, bàn tay nhỏ vô thức lướt qua cơ thể của chị rồi lại thất thần, đến khi Gia Khiêm đến gần, dùng 1 đòn đánh ngất cô bé rồi đưa cô bé đến bệnh viện. Đêm sinh nhật của bé đã trôi qua nhưng sao đau đớn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girlxgirl